Cà phê đợi một người

Những cơn mưa mùa hạ đến rồi đi, kéo theo không ít nỗi niềm mông lung, hoài niệm. Những ngày gần đây giở những trang sách “Ánh nắng và màu trăng” bất giác chợt thấy hóa ra trong cuộc sống vội vã và xô bồ này “thế giới của tôi quá đỗi yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được âm thanh nhịp đập của trái tim”, nỗi lòng mình. Nhà văn Tịch Mộ Dung (Đài Loan) đã nói rằng “Trong một thời khắc nghe bản nhạc mình thích, khi nghe bản nhạc mình thích chợt hoài niệm về một thời gian. Hồi tưởng trong thời gian ấy lại nhớ về một dấu ấn ký ức khác. Vậy tâm trạng khi nghe một bản nhạc đó là gì?”

Âm thanh của mưa tưởng chừng như ồn ào nhưng lại rất tĩnh lặng, trong cái tiếng ồn ào đó lại có thể tĩnh tâm để nghe được thứ âm thanh khác. Thứ âm thanh đó lại dội về khi lần dở những bức ảnh của quá khứ, thật đẹp và mơ hồ. Ngày hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai, sự mơ hồ đó là sự lo sợ đánh mất những gì ngắn ngủi đẹp đẽ mà mình không kịp nắm giữ nó. Bắt lấy những gì của hôm nay để thành quá khứ đẹp của ngày mai thực sự trở thành một nỗ lực đầy mệt mỏi trong xã hội hiện nay. Một xã hội mà mình chưa kịp định hình nhân sinh quan là gì, nguyên tắc sống là gì? Một sự chán nản cứ dần dần bén rễ, gặm nhấm mình mỗi ngày, bắt đầu từ lúc nào cũng không hay biết nữa.

Ca khúc: 某某

Thể hiện: Dương Khôn

Hôm trước tình cờ nghe một ca khúc “Ai đó” của Dương Khôn trong chương trình Sing my song 2014. Ca từ là một dòng tâm sự nhẹ nhàng, không mãnh liệt nhưng day dứt một sự tiếc nuối. Lời bài ca này có thể bắt gặp trong ý tứ trong câu văn của nhà văn Mộ Dung:

“Bất chợt ngày nào đó anh xuất hiện, tại góc phố quán cà phê, em sẽ luôn nở nụ cười và chào anh. Chúng ta không nhắc chuyện xưa nữa, chỉ chào nhau, nói một câu, chỉ một câu mà thôi, đã bao lâu rồi không gặp”.

Lại nhắc đến quán cà phê, có một bộ phim mình thích bởi đó là sự trở lại của chị Châu Huệ Mẫn sau 20 năm vắng bóng – Cafe.waiting.love (Cà phê đợi một người) của đạo diễn Cửu Bá Đao. “Mỗi người chúng ta đều đang chờ đợi một người”. Nếu như ta đã quen chờ đợi, đơn giản chỉ vì tin chờ đợi sẽ mang lại kết quả. Thế nhưng trong lúc chờ đợi, có khi nào chúng ta bỏ lỡ bao nhiêu niềm hạnh phúc khác. Đã qua rồi mới hối hận vì sao không nắm giữ nó. Kỳ thực, bản chất của đợi chờ là một sự ngộ nhận đầy mâu thuẫn, dù vẫn chờ khi lòng đã biết không mang lại kết quả gì.

Vậy, thay vì chờ đợi, có lẽ nên rẽ sang ngã khác để đi tìm!

Cà phê đợi một người - Châu Huệ Mẫn

Cà phê đợi một người – Châu Huệ Mẫn

Cà phê đợi một người - Châu Huệ Mẫn

Cà phê đợi một người – Châu Huệ Mẫn

Cafe-waiting love - Châu Huệ Mẫn

Cà phê đợi một người – Châu Huệ Mẫn

Châu Huệ Mẫn

Thời gian trôi qua nhanh quá, giờ chỉ còn là những kỷ niệm đẹp. Các ca khúc đã tô sắc cho quãng thời gian đã qua của mình cũng hơn 15 năm rồi. Con số khiến mình giật mình, một chút nhớ, một chút suy tư, một chút dừng…

Những cái tên gắn với các ca khúc đi cùng tuổi thơ không phải là Backstreet boys, Boyzone, Micheal Learn to Rock hay Mariah Carey, M2M, … như bao bạn đồng trang đồng lứa. Âm nhạc mình nghe không phải trên các ca khúc MTV kỷ niệm, các CD, VCD đầy hàng phố hay sóng truyền hình. Tất cả chỉ gói gém trong chiếc radio bên cạnh cửa sổ, trong những giờ chiếu phim, dạy hát cố định hàng tuần các ca khúc tiếng Trung. Những cái tên như Đặng Lệ Quân, Mạnh Đình Vỹ, Châu Huệ Mẫn, Lý Khắc Cần, Mai Diễm Phương, Trương Quốc Vinh, La Văn, Dương Ngọc Doanh, Trương Tín Triết,… ôi rất nhiều rất nhiều mình có thể chép dài cả quyển nhật ký.

Bảo bối của mình rất nhiều. Trên con đường quen thuộc, rẽ vào từng ngõ quán để đi tìm băng đài, CD, VCD thật khó, thật vui. Cứ 10 đĩa nhạc nước ngoài thời đó chỉ có 1 đĩa nhạc Hoa, hầu hết là sao chép lại và câu quen thuộc của chủ quán đó là “Đợt tới ra Hà Nội anh/chị sẽ lấy về cho”. Thật háo hức cho những ngày chờ đợi đó, háo hức đến nỗi bác chủ quán quen gọi mình là “bé Chẻo chẻo”.

Âm nhạc hay không chỉ ở mỗi giai điệu, ca từ mà nó còn là cả câu chuyện gắn với kỷ niệm, gắn với cuộc sống mỗi con người. Đừng bao giờ hỏi tại sao người này phải nghe nhạc này, người kia nghe nhạc kia mới là nghe nhạc kiểu “Anh không nghe nhạc tôi là tai anh hỏng”. Tất cả mọi giác quan đều hướng đến tạo thành cái tâm – cái tâm đó là cảm xúc.

Cảm xúc của mình khi giật mình thảng thốt đã hơn 15 năm để nhìn lại, nghe lại, cảm một lần nữa.

Mượn lời trong ca khúc Người tốt trọn đời bình an rằng:

Trải qua bao chuyện ngày xưa
Dường như chỉ mới như ngày hôm qua
Đã có bao người bằng hữu
Dường như  họ vẫn ở đâu đây quanh mình
Cũng từng có lúc ưu sầu suy tư
Biết nhau có lúc sướng vui lúc buồn
Nâng ly cùng chúc nguyện một lời
Chúc cho người tốt trọn đời bình an!

Ai có thể cùng ta say lúc này
Tương tri ngày ngày tháng tháng
Cùng nhau đến tận chân trời là duyên
Tình này ấm lại cả thế gian.

Người tốt trọn đời bình an, nhạc phim Khát vọng chiếu vào những năm 80 luôn là một sự gửi gắm tâm trạng của mình lúc nhớ nhà. Đây là bộ phim và bài hát đầu tiên mang mình đến với những ca khúc nhạc Hoa và bộ phim cả nhà luôn ngồi xem với nhau.

images

Ca khúc u giữ màu sắc thu (留住秋色) của Trương Học Hữu và Châu Huệ Mẫn cũng là một trong những ca khúc nghe lần đầu và luôn tìm thấy một sự bình yên, trong trẻo lạ lùng.

Lưu giữ một mối tương tình ấm áp, dần dần khẽ thấm vào tim anh
Quên sạch những câu chuyện không vui mà ôm ấp lấy ánh sáng
Lưu giữ bầu trời trong xanh kia như giấc mộng miên man của anh trong hồi ức
Quên sạch những tháng ngày đau buồn đã bay xa
Cùng em tiến bước…

Nắm tay em bay đến phương trời xa xa với những hồi ức thật ngọt ngào
Không quản những tình cảm trần tục trên thế gian
Mỗi đêm khuya về nhìn ngôi sao trên cao kia mà nghe biển thì thầm
ah, ah, ah…
Lưu giữ một ngôi sao sáng trong màn đêm tối vô tận
Để đón những năm tháng tươi đẹp nhất.

Đây cũng là ca khúc chủ đề bộ phim Như lai thần chưởng của TVB, khi xem MV của Châu Huệ Mẫn những năm 90, mình lại rất thích bởi sự đơn giản đến mức không-có-gì. Cả màu vàng của bài hát là màu của kỷ niệm, với chuyến xe đầy kỉ niệm mà bất kỳ ai cũng có thể đi qua trong đời, ngả đầu ngủ ngon lành trên vai một ai đó.