tản văn trương tiểu nhàn
Tản văn Trương Tiểu Nhàn
Mặt trời lặn bốn mươi lần
Tuyển tập những tản văn hay Trương Tiểu Nhàn

Căn nhà tôi ở lúc còn nhỏ có thể nhìn thấy mặt trời lặn. Khi hoàng hôn, một vừng nắng đỏ như viền quanh cửa sổ, tôi thường ngồi trước cửa sổ chờ mặt trời đỏ rực lặn xuống đường chân trời. Rời xa ngôi nhà ấy đã nhiều năm rồi, tôi luôn mơ ước sẽ có lại được một ngôi nhà mà ở đó có thể ngắm  mặt trời lặn lúc hoàng hôn. Bạn tôi nói: “Nhà nào có thể nhìn mặt trời lặn tức là nhà hướng tây, không tốt cho lắm”.Nhưng những ngôi nhà tôi ở đều hướng tây cả, có lẽ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi có duyên với mặt trời lặn chăng, khi nhìn mặt trời lặn xuống, tôi có cảm giác thế giới này vẫn thật đẹp. Tôi sinh ra vào giữa ban ngày, nên không mơ mộng nhiều với những ánh trăng sáng tỏ vào ban đêm. Người ta thường nói ánh trăng đêm lãng mạn thế nào, buồn thế nào, nhưng tôi lại thấy rằng mặt trời lặn còn buồn hơn nhiều so với những đêm tròn trăng.

Hoàng tử bé sống trên một tiểu hành tinh, mỗi ngày cậu bé chỉ cần nhích ghế của mình sang một chút là có thể lại nhìn thấy mặt trời lặn, có một ngày cậu bé nhìn thấy 44 lần mặt trời lặn. Hoàng tử nói “KHi chỉ có một mình và đang có nhiều nỗi muộn phiền, ta lại đi ngắm mặt trời lặn.”

tản văn trương tiểu nhàn

tản văn trương tiểu nhàn

Chúng ta không phải hoàng tử bé, chúng ta sống trên trái đất, mỗi ngày chúng ta chỉ có thể một lần nhìn ngắm mặt trời lặn mà thôi. Cuộc đời của mỗi người, liệu có thể có bao nhiêu lần được nhìn ngắm mặt trời lặn? Mỗi ngày chỉ có một lần mặt trời lặn thì cũng nên để mỗi chúng ta nhiều nhất chỉ muộn phiền một lần thôi.

Khi hoàng hôn buông xuống, đi trong cánh rừng thưa, bỗng nhiên cảm thấy thật buồn, không biết nên đi đâu về đâu nữa, thế là vội vàng chạy về ngắm mặt trời lặn. Lúc về đến nhà, những tia nắng còn sót lại vừa kịp chiếu lên bàn với vài cuốn sách, hoá ra thời gian cũng có những giây phút thật tàn nhẫn vậy mà tôi chưa hề nhận thấy.

Mặt trời lặn dù sao cũng còn vui hơn những đêm trăng sáng.

 

Tản văn Trương Tiểu Nhàn
Tản văn Trương Tiểu Nhàn

Tuyển tập Tản văn hay Trương Tiểu Nhàn – NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Hồi nhỏ tôi thường nghĩ, ma sơ là những người mang theo mình một chuyện tình đổ vỡ tan nát trái tim tìm đến tu viện nương nhờ. Các ma sơ thường có hai dạng. Một là tốt bụng hiền hậu, rất dễ gầnl dạng còn lại thì nghiêm nghị dữ dằn, làm cho người ta kính sợ. Cho dù là ai đi nữa chúng tôi đều tin rằng chắc chắn họ bị đàn ông phụ bạc, ruồng bỏ nên mới tuyệt vọng đến nương nhờ vòng tay của Đức Chúa.

Lúc trước xem phim chiếu rạp hoặc phim truyền hình, những nữ nhân vật chính xinh đẹp mà yếu ớt trong các bộ phim sau khi trải qua một chuyện tình đầy đau khổ, hoặc sau khi người yêu không còn trên thế gian, họ luôn chọn cách tìm đến tu viện, từ đó trở đi cách ly phàm tục. Cuộc đời còn lại của họ là đứng dưới tượng Đức Mẹ tưởng niệm một cuộc tình đầy đau khổ đã xa xôi.

Khi đó, tôi cũng từng muốn làm ma sơ. Đương nhiên tôi không làm ni cô. Màu đen, trắng, xám trong các đồng phục của các ma sơ dù sao cũng lãng mạn mà nhã nhặn hơn.

Những năm gần đây, ít khi nghe thấy chuyện các cô gái sau khi thất tình muốn vào tu viện làm ma sơ. Các nhân vật nữ chính trong phim ảnh cũng không còn tìm đến cửa tu viện nương nhờ. Nhà biên kịch không viết như vậy, khán giả đương nhiên cũng không muốn xem thế. Họ sẽ nói:

“Xưa như trái đất rồi!”

Quả thực là như vậy. Chỉ vì một lần thất tình mà muốn thoát ly hồng trần đã không còn hợp thời nữa.

Bất kể là tìm đến tu viện, hay là tuẫn tiết, tự sát, vào nhà thương điên… cũng đều không còn hợp thời nữa

Có còn ai mềm yếu và ngây thơ như thế nữa đâu

Một việc làm phù hợp nhất sau khi thất tình chính là nhanh chóng tìm cho mình một người khác. Những gì bạn bị mất trên thế gian này, cũng phải tìm lại từ chính thế gian này.

Tản văn Khi nào bạn nhớ nhà của Trương Tiểu Nhàn

Tản văn: Khi nào bạn nhớ nhà nhất?

Nguyên tác dịch từ: 你什么时候最想回家?

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Mỗi khi bố mẹ của bạn gọi điện hỏi: “Khi nào thì con về nhà đấy?”. Tôi sẽ trả lời rằng: “Chủ nhật này bố mẹ nhé”, “Đợi khi nào công việc con hết bận đã”, hay “Từ từ đã ba mẹ nhé.” Kì thực tôi chỉ muốn nói câu này thôi: ‘Khi nào gặp chuyện thất bại, con sẽ trở về.”

Thế đấy, khi nào gặp phải chuyện khó khăn, chúng ta mới muốn về nhà.

Khi mọi việc thuận buồm xuôi gió, xuân phong đắc ý, chúng ta không muốn về nhà đâu. Thật ra nếu không cùng bạn bè hoặc người yêu ở bên nhau thì cũng muốn một mình ở nhà đọc sách, xem phim, chơi game mà thôi. Còn gì thích thú hơn khi được ở một mình cơ chứ!

Thế nhưng khi chúng ta gặp thất bại, mọi việc không như ý hoặc lúc bị tổn thương, chúng ta mới phát hiện chúng ta vẫn còn nhà để quay trở về là điều hạnh phúc tuyệt vời biết bao.

Buổi tối cãi nhau với bạn trai, nếu như nửa đêm chúng ta chạy vệ nhà, bố mẹ nhất định sẽ rất lo lắng. Vì thế, chúng ta sẽ đợi đến ngày hôm sau mới về. Bố mẹ có hỏi “Tại sao bỗng nhiên con về nhà vậy?” Chúng ta sẽ chỉ biết cười mà nói rằng: “Hôm nay con được nghỉ lễ mà!”. Thực ra, con đang gặp khó khăn.

Khi bị bạn bè bán đứng, công việc không như ý, chúng ta gọi điện về nhà và hỏi: “Mẹ ơi, con về nhà ăn cơm được không?”, Mẹ sẽ rất vui mừng nói rằng: “Được được, thế hôm nay con không đi làm à?”. Lúc đó, chúng ta rất muốn nói rằng: “Con mệt mỏi với công việc lắm rồi, con muốn về nhà dưỡng thương, được không mẹ?

Xin lỗi mẹ nhé, lúc nào chúng ta cũng chỉ mang một tâm trạng thất bại trở về nhà.