Chương xuân di - Bất phụ như lai bất phụ khanh
Tản văn: Năm năm sau bạn làm gì
Tác giả: Chương Xuân Di 
Người dịch: Lương Hiền (ngày 10/6/2016)

Tác giả Chương Xuân Di (bút danh sáng tác Tiểu Xuân) đã có hai bộ Tiểu thuyết được xuất bản tại Việt Nam là “Bất phụ như lai bất phụ khanh” (Đức Phật và nàng) và Hoa sen xanh. Hai tác phẩm trên đều được dịch giả Lương Hiền giới thiệu và dịch sang tiếng Việt.

Châm ngôn sống của Chương Xuân Di: Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, nghe vạn chuyện đời.

Năm năm sau, bạn làm gì?

Nhiều năm trước, khi còn làm việc ở công ty F, có một đồng nghiệp thân thiết luôn cổ vũ tôi trưởng thành. Anh ấy là người chăm chỉ, nhiệt huyết và cầu tiến. Một năm nọ, chúng tôi ở Thái Lan, lúc tán chuyện trên bãi biển, tôi hỏi:

– Sao cậu có thể làm việc hết mình như thế?

Anh ấy hỏi tôi:

– Cậu biết David Lee (1) chứ?

Tôi lắc đầu.

Anh ấy cho tôi biết, David Lee là một ca sỹ, nhạc sỹ vô cùng nổi tiếng ở Đài Loan, ông thuộc thế hệ bố mẹ chúng tôi, nên nhiều bạn trẻ không biết đến.

Năm 13 tuổi, David Lee di cư sang Mỹ. Nhờ tài năng và trí tuệ đặc biệt, ông được đưa đi huấn luyện ở trạm không gian vũ trụ NASA. Sau tốt nghiệp đại học, ông vào làm việc cho cơ quan hàng không vũ trụ NASA của Mỹ. Trong mắt nhiều người, tiền đồ của ông vô cùng sán lạn. Nhưng, niềm say mê lớn nhất của David Lee lại là âm nhạc. Khi đó, bản thân ông cũng bị giằng xé bởi hai lựa chọn: công việc ổn định ở NASA hay theo đuổi ước mơ.

Năm 18 tuổi, ông quen một người, ông kể cho người đó nghe về sự trăn trở của mình, và rằng ông không biết phải làm sao. Người bạn cười thật tươi, hỏi ông:

– Visualize what you are doing in 5 years?

David Lee khá bất ngờ, song vẫn nghiêm túc suy nghĩ về cuộc sống mà ông mong muốn sau năm năm. Ông nói:

– Thứ nhất, tôi mong năm năm nữa tôi có thể phát hành một album mà được nhiều người đón nhận và yêu thích. Thứ hai, tôi muốn sống ở một nơi tràn đầy âm nhạc, và hàng ngày được làm việc với những nhạc sỹ hàng đầu thế giới.

Người bạn lặp đi lặp lại câu hỏi để chắc chắn rằng đó là điều ông mong muốn nhất sau năm năm nữa. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, người bạn nói:

– Ok, nếu anh đã chắc chắn, vậy chúng ta hãy lấy mục tiêu này làm mốc và tính ngược lại như sau: Nếu năm thứ 5 anh muốn cho ra đời một đĩa nhạc, vậy chắc chắn năm thứ tư anh phải ký hợp đồng với công ty phát hành băng đĩa. Năm thứ 3, anh phải có một tác phẩm hoàn chỉnh gửi cho các công ty này. Năm thứ 2, anh phải thu âm đĩa nhạc của mình. Và như vậy, chắc chắn năm thứ nhất, anh phải chuẩn bị xong mọi thứ để sẵn sàng hòa âm phối khí cũng như tập dượt tác phẩm của mình.

Người bạn tiếp tục:

– Vậy tức là tháng thứ 6, anh phải chỉnh sửa và hoàn thiện các tác phẩm của mình, sau đó chọn ra tác phẩm ưng ý nhất. Công việc trong tháng đầu tiên của anh là hoàn thành việc sáng tác các ca khúc. Tức là tuần đầu tiên, anh phải liệt kê danh sách các ca khúc của mình, ca khúc nào cần chỉnh sửa, ca khúc nào cần hoàn thiện. Xong rồi nhé! Vậy là bây giờ chúng ta đã biết ngày mai anh phải làm gì rồi đó!

Trong lúc David Lee còn đang ngẫm ngợi, người bạn tiếp tục:

– Nào bây giờ hãy cũng xem xét nguyện vọng thứ hai của anh. Nếu năm năm nữa, anh muốn sống trong một bầu không gian tràn đầy âm nhạc, được làm việc với các nhạc sỹ hàng đầu thế giới, vậy thì năm thứ 4 anh cần có văn phòng làm việc hoặc studio của riêng mình. Năm thứ 3, anh cần phải cộng tác với những người trong giới âm nhạc. Năm thứ 2, anh không sống ở nơi mà hiện anh đang sống, có thể anh sẽ chuyển đến sống ở các thành phố như New York hay Los Angeles.

Năm sau đó, David Lee xin thôi việc ở NASA, rời Houston và chuyển đến Los Angeles. Tuy không phải tròn năm năm, nhưng khoảng năm thứ 6, đĩa nhạc của ông bắt đầu bán chạy. Ngày ngày ông bận rộn hợp tác với các nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu thế giới. Mọi nguyện vọng năm năm trước của ông đều đã thành hiện thực.

Tôi đã rất xúc động khi nghe câu chuyện này, và tôi ngẫm về bản thân mình. Anh bạn đồng nghiệp đối với tôi có ý nghĩa giống hệt người bạn của David Lee đối với ông. Những người bạn như thế trong đời không nhiều, nhưng chỉ cần một người, đối với chúng ta cũng có ý nghĩa vô cùng to lớn và đủ để ảnh hưởng đến cả cuộc đời ta.

Anh bạn đồng nghiệp nói với tôi:

– Bây giờ, tôi nhắm mắt cũng có thể thấy rất rõ năm năm sau tôi đang làm gì. Cậu thì sao? Hãy nhắm mắt lại và thử tưởng tượng xem, cậu thấy mình đang làm gì sau năm năm? Nếu ngay cả bản thân còn không biết đáp án là gì, thì sao cậu có thể đề nghị người khác chọn lựa đường đi cho cậu?

Năm đó tôi vừa tròn 25. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng ra tôi của năm 30 tuổi. Cảnh tượng càng lúc càng rõ rệt, tôi có được phương hướng chính xác cho đường đi của mình. Tôi thầm nhủ, năm năm sau tôi muốn trở thành Giám đốc bán hàng. Nếu vậy, trước tiên tôi phải trở thành Chuyên viên đào tạo bán hàng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Ba năm sau đó, tôi đã thành công, trở thành Chuyên viên đào tạo bán hàng khu vực. Năm 30 tuổi, tôi trở thành Giám đốc bán hàng chi nhánh. Sau đó, chức vụ CEO của công ty thuộc top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới cũng không đủ thỏa mãn tôi. Tôi đã sải một bước dài, giống như David Lee đã từ bỏ công việc ở cơ quan hàng không vũ trụ mà chuyển hẳn sang lĩnh vực âm nhạc. Câu chuyện đó cụ thể thế nào, tôi sẽ dành riêng một vài bài để viết.

Cứ năm năm, tôi lại nhắm mắt và tưởng tượng ra tôi của năm năm tiếp theo. Tôi sẽ ở đâu, với những ai, tôi ăn mặc thế nào, nói câu gì và làm gì? Nếu năm năm sau giấc mơ ấy trở thành hiện thực, vậy thì năm thứ tư tôi phải làm gì? Năm thứ 3, thứ 2, thứ nhất, 6 tháng đầu, 3 tháng đầu, tháng này, ngày mai tôi phải làm gì?

Tôi luôn thấy rõ bản thân tôi của năm năm sau. Tôi của năm năm sau không hề từ bỏ việc chăm sóc vóc dáng, sức khỏe, dung mạo của bản thân, cũng như không từ bỏ việc luôn luôn trau dồi tri thức. Tôi không từ bỏ sự nhiệt tình và lòng hiếu kỳ với thế giới này. Tâm hồn bình lặng hơn, tầm nhìn rộng mở hơn, đối nhân xử thế độ lượng hơn. Năm năm sau, môi vẫn thắm tươi, mắt vẫn long lanh rạng rỡ, và tôi sẽ gật đầu nói với tôi của hiện tại: Cậu đã làm được!
Đức phật và nàng - Chương Xuân Di
Tùy bút: Tôi không xuất sắc nhất, nhưng tôi thích hợp nhất
Tác giả: Chương Xuân Di
 Bản dịch: Lương Hiền

Tháng đầu tiên vào làm việc ở công ty F, tôi được cử lên Thượng Hải tập huấn. Chuyên viên đào tạo là người Nhật, chương trình học 100% bằng tiếng Anh. Người đàn ông nhỏ thó, phát âm tiếng Anh kiểu Nhật cực kỳ khó nghe ấy có một sức hút lạ lùng khi giảng bài. Mọi lời nói, cử chỉ của anh đều đầy mê hoặc. Khoảnh khắc ấy, tôi đã bị thôi miên triệt để, và một ý nghĩ bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí tôi.

Hôm kết thúc đợt tập huấn, tôi hỏi anh: How can I be you? Anh nói với tôi, công ty F vốn nổi tiếng thế giới về đạo tào nhân viên. Các Quản lý bán hàng trong vòng 2 năm sau khi gia nhập công ty đều phải trải qua 4 đợt tập huấn nâng cấp, từ kiến thức cơ bản đến kỹ năng bán hàng, rồi kỹ năng diễn thuyết, cuối cùng là tư duy hệ thống. Trung bình mỗi đợt tập huấn kéo dài 1 tuần. Tất cả những người tham gia tập huấn đều bị “nhốt” trong khách sạn 5 sao, đắm mình vào chuỗi ngày đào tạo “ma quỷ”. Sau khi “ra lò”, ai nấy đều như thay da đổi thịt.

Đội ngũ chuyên viên này sẽ tham gia đào tạo cho tất cả 600-700 nhân viên kinh doanh toàn châu Á- Thái Bình Dương. Họ đến từ các quốc gia khác nhau, có khoảng 5-7 người, và một Giám đốc. Nước nào cần đào tạo, họ sẽ bay đến nước đó dưới phương thức nhóm dự án. Các chuyên viên được chọn lựa từ những nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đây chính là điểm đặc sắc của công ty F. Kỳ thực, đây là quá trình đào tạo các Giám đốc bán hàng. Những người được chọn vào đội ngũ chuyên viên vừa lên lớp giảng bài cho nhân viên bán hàng khu vực, vừa được học các kiến thức về quản lý. Sau hai năm gia nhập đội ngũ chuyên viên, bạn có thể ứng tuyển vị trí Giám đốc chi nhánh ở bất cứ nơi nào trong đất nước của bạn. Nếu sang năm thứ 3 mà bạn không vươn lên được chức Giám đốc, bạn có thể quay trở lại làm chuyên viên đào tạo và phấn đấu để trở thành Chuyên viên bán hàng cao cấp. Thực tế thì, vì các chuyên viên có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với Quản lý cấp cao, hơn nữa họ có vị thế rất cao trong công ty, nên tỉ lệ những người sau 2 năm không giành được chức Giám đốc rất thấp.

Tuy nhiên, điều kiện để có thể ứng tuyển vị trí Chuyên viên đào tạo rất khắc nghiệt: 1. Phải có ít nhất 4 năm kinh nghiệm bán hàng. 2. Một năm 4 quý thì ít nhất phải có 3 quý hoàn thành chỉ tiêu bán hàng. 3. Điểm thi khảo sát hiệu quả hàng năm phải cao hơn mức trung bình của công ty. Ngoài ra còn có một quy định bất thành văn: Trình độ tiếng Anh phải giỏi. Bởi vì giáo trình đào tạo cũng như khóa huấn luyện của công ty sử dụng tiếng Anh 100%. Nhưng cho dù bạn đã hội đủ những điều kiện nêu trên, bạn vẫn phải chờ cơ hội. Bởi vì việc tuyển dụng chuyên viên không hề có kế hoạch cố định, và riêng Trung Quốc sẽ chỉ có 2 người. Chỉ khi nào một trong hai chuyên viên của Trung Quốc thăng chức làm Giám đốc, bạn mới có cơ hội ứng tuyển.

Text-Divider

Năm thứ 3 sau khi tôi vào làm ở công ty F, cơ hội đã đến. Một trong hai chuyên viên của khu vực Trung Quốc được thăng chức làm Giám đốc bán hàng ở Tô Châu, vì thế vị trí này đang khuyết 1 người. Nhưng khi ấy, tôi thiếu mất điều kiện quan trọng này: Không đủ 4 năm kinh nghiệm. Nhưng tôi vẫn quyết định nộp đơn, và thật may mắn tôi đã được mời đến phỏng vấn.

Tôi đi Thượng Hải tham gia phỏng vấn. Chuyên gia gồm 3 người: Giám đốc đào tạo bán hàng khu vực châu Á – Thái Bình Dương và 2 Tổng giám đốc bán hàng khu vực Trung Quốc. Theo quy định, tôi phải có một bài diễn thuyết dài 15 phút kết hợp với máy chiếu slides, sau đó mới đến vòng hỏi – đáp. Ngay khi ngồi vào vị trí, tôi đề nghị:

– Trước khi bắt đầu, có thể cho phép tôi đưa ra lý do vì sao tôi cho rằng mình hoàn toàn đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ này không?

Ba chuyên gia tỏ ra ngạc nhiên, nhưng đều gật đầu đồng ý. Tôi rút trong túi xách ra một tập tài liệu:

– Tôi xin phép được đưa ra 5 lý do chính. Tôi cho rằng, điều kiện tiên quyết để trở thành một Chuyên viên đào tạo bán hàng là: Bản thân bạn trước hết phải là một người bán hàng giỏi. Vì như thế, bạn mới có đủ kinh nghiệm bán hàng thực tiễn để chia sẻ với người khác. Vì vậy, lý do đầu tiên tôi đưa ra đó là: Tôi là một Người bán hàng giỏi.

Tôi trình ra tập tài liệu đầu tiên: Đó là bảng thành tích bán hàng theo quý kể từ ngày tôi gia nhập công ty F. Tôi nói:

– Điều khiến tôi tự hào nhất kể từ khi gia nhập công ty, đó là: Trong vòng ba năm liên tiếp, tôi đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu bán hàng mỗi quý. Hiệu suất hoàn thành đạt 128%, quý cao nhất đạt 180%, quý kém nhất cũng đạt 101%. Tất nhiên, trong số các nhân tố góp phần làm nên thành tích này của tôi có nhân tố khách quan là thị trường rộng lớn của Trung Quốc và cả nhân tố may mắn nữa. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành chỉ tiêu bán hàng ba năm liên tiếp, hơn nữa thành tích năm sau đều cao hơn năm trước, thiết nghĩ, điều này không thể chỉ dựa vào may mắn.

Ba chuyên gia đồng loạt gật đầu. Tôi tiếp tục trình ra tập tài liệu thứ 2, đó là những phần thưởng mà tôi đạt được. Tôi nói:

– Thứ 2: Tôi đã nỗ lực không ngừng. Chỉ dựa vào thành tích ba năm liên tiếp hoàn thành chỉ tiêu, tôi không cho rằng bản thân có gì nổi trội so với các đồng nghiệp khác, nhưng tôi luôn tâm niệm “cần cù bù thông minh”, 3 năm qua, tôi là nhân viên bán hàng tiếp xúc với khách hàng nhiều nhất trong đội ngũ bán hàng của chúng tôi.
Tôi bổ sung thêm:

– Chăm chỉ, cần cù chính là thái độ làm việc, mà thái độ thì quyết định mọi thứ. Vì vậy, có thể trong giai đoạn đầu, tôi chưa thể là một Chuyên viên đào tạo xuất sắc, nhưng với nỗ lực của bản thân, với sự cần cù, chăm chỉ của mình, tôi tin tôi sẽ sớm thích ứng với công việc này.

Tôi thấy các chuyên gia ghi chép điều gì đó vào bảng đánh giá. Tôi tiếp tục trình ra tập tài liệu thứ 3:

Tác giả Chương Xuân Di và dịch giả Lương Hiền

Tác giả Chương Xuân Di và dịch giả Lương Hiền

– Thứ 3, năng lực học tập. Chuyên viên đào tạo cần phải có năng lực học tập rất tốt. Muốn dạy cho người khác một cốc nước, bản thân chúng ta phải có năng lực của một thùng nước. Một chuyên viên đào tạo giỏi giống như tảng băng trên mặt biển. Người ta chỉ nhìn thấy 10% của tảng băng, 90% còn lại chìm dưới mặt nước. Phần chìm dưới nước ấy mới là năng lực thực sự của một người.

Tập tài liệu ấy là bảng thành tích học tập của tôi mà tôi download từ website E- University của công ty. Công ty F mua rất nhiều giáo trình điện tử từ các đơn vị đào tạo nổi tiếng và đưa lên kho dữ liệu online cho toàn thể cán bộ, nhân viên học tập, ví như: Quy tắc 80/20 (còn gọi là quy tắc Pareto), Quản trị xung đột, Giao tiếp hiệu quả, v.v… Không ai bị buộc phải học những giáo trình này, tất cả đều do tự giác. Tổng cộng có hơn 30 môn học. Tôi tự học tất cả và thi đạt tất cả các bài thi khảo sát. Trong khi đó, phần đa mọi người thậm chí không buồn click vào website ấy xem nó có gì.

– Thứ tư, tôi là người thích giúp đỡ người khác. Những người chỉ biết ôm khư khư kiến thức cho riêng mình, thì dù có học được bao nhiêu cũng chỉ để vũ trang cho bản thân mà thôi. Một chuyên viên đào tạo giỏi cần có tinh thần trợ giúp người khác, và thấy vui sướng khi chia sẻ kiến thức với mọi người. Những người sợ truyền đạt kiến thức cho người khác vì lo lắng bản thân sẽ chịu thiệt là những người không có tinh thần cầu tiến, và sợ học hỏi không ngừng để tiến bộ.

Tôi đưa ra tập tài liệu thứ tư. Ngày tôi học MBA, có một môn học là “Hành vi học tổ chức”, do giáo viên nước ngoài dạy bằng tiếng Anh. Có rất nhiều bạn trong lớp tôi ngày đó không theo được môn này. Tôi có lợi thế về tiếng Anh, thêm vào đó, tôi lại có hứng thú đặc biệt với bài học về quan hệ giữa con người với con người trong tổ chức. Do đó, tôi gần như thuộc nằm lòng cuốn giáo trình tiếng Anh dày bịch ấy. Tôi nhận thấy một số bạn kém tiếng Anh vô cùng sợ hãi khi phải đối mặt với kỳ thi sắp tới, nên quyết định tổ chức một lớp học bổ trợ, sắp xếp, chọn lọc những nội dung quan trọng nhất của giáo trình, giảng lại một lượt bằng tiếng Trung. Với công lao ấy, tôi đã xin học viện ban thưởng bằng việc cấp một bằng khen để tôi nộp hồ sơ cho buổi phỏng vấn hôm nay. Tập tài liệu cuối cùng mà tôi đưa ra gồm một bằng khen và một giấy Chứng nhận tư cách. Bằng khen là giải thưởng “Người diễn thuyết hay nhất” tôi giành được trong cuộc thi của khóa huấn luyện kỹ năng diễn thuyết của công ty. Tôi cho rằng, một chuyên viên đào tạo phải là người thuần thục các kỹ năng diễn thuyết, và tôi, đã dùng giải thưởng này để chứng minh khả năng của mình. Tôi kết luận:

– Sau cùng, tôi muốn nói về sự kiên trì của mình. Đây là phẩm chất mà tôi tự hào nhất về bản thân. Trong số 5 lý do nêu trên, không có bất cứ lý do nào là sự đối phó tức thời, tôi đã chuẩn bị tất cả suốt 3 năm. Tuy tôi chưa đủ 4 năm kinh nghiệm như yêu cầu, nhưng tôi vẫn hy vọng nắm bắt được cơ hội này.

Text-Divider

Buổi phỏng vấn kết thúc khi phố xá đã lên đèn, tôi vội vã bắt chuyến xe khách cuối cùng trong ngày quay về Ninh Ba. Trên đường về, bạn bè gọi điện dồn dập hỏi han tình hình buổi phỏng vấn, tôi nói với họ tôi không chắc chắn bất cứ điều gì. Đến vòng hỏi – đáp, đầu óc tôi gần như nổ tung, tôi phải trả lời vô số các câu hỏi kỳ quái. Có những câu hỏi rất đơn giản nhưng tôi đã không trả lời được lưu loát, điều đó khiến tôi cảm thấy rất đỗi buồn bực. Đồng nghiệp thân thiết nhất của tôi ở công ty F, sau khi nghe tôi thuật lại toàn bộ quá trình phỏng vấn, đã nói với tôi:

– Sister, đừng lo lắng, vị trí này chắc chắn thuộc về chị. Tôi lấy làm ngạc nhiên, hỏi cậu ta vì sao khẳng định như vậy. Cậu ta bảo:

– Không ai có thể cưỡng lại một người bỏ ra ba năm trời chuẩn bị cho một mục tiêu.

Một tuần sau, tôi nhận được cuộc điện thoại từ Hongkong của Giám đốc đào tạo bán hàng khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Anh ta chỉ hỏi tôi một câu:

– Are you ready to move?

Các chuyên viên đào tạo đều phải làm việc ở văn phòng Tổng công ty, điều đó có nghĩa tôi phải chuyển từ Ninh Ba lên Thượng Hải. Hai tay tôi run rẩy, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và đáp:

– Yes.

Sau cái gật đầu ngày ấy, tôi bắt đầu cuộc sống thường xuyên bay đi các nước trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương để tham gia đào tạo. Đó là khoảng thời gian hai năm đặc biệt nhất, chông gai nhất nhưng cũng khó quên nhất trong cuộc đời “cổ cồn trắng” của tôi. Giờ đây, thi thoảng tôi cũng lôi những video quay lại những buổi huấn luyện đào tạo của mình ra xem. Tôi bất giác mím môi cười khi thấy tôi của ngày ấy, thanh xuân, tươi trẻ, nhiệt huyết trong bộ đồ công sở chỉn chu. Những trải nghiệm ấy đã lắng đọng lại, trở thành một phần của cuộc đời tôi, hun đúc lên tôi của những thời khắc tuyệt vời nhất.

(Tùy bút của Chương Xuân Di, viết ngày 12.05.2016)