Lỗ Dự có hẹn - 19 câu nói về người con gái
Tản văn: Một số câu nói nổi tiếng về người con gái
Tác giả: Lỗ Dự
Dịch nguyên tác từ: Blog sina Eichailin

1. Trực giác là một lễ vật mà ông trời ban tặng cho người con gái

Trực giác không thể phân tích lý giải được, đó là một năng lực nhận biết phán đoán tình huống một cách nhanh chóng. Người con gái là một loài động vật cao cấp có trực giác nhạy cảm nhất, thường có thể phát hiện ra sự vật tiềm ẩn hoặc cảm nhận được một cách sắc sảo sự thật đằng sau điều gì đó.

2. Đọc sách khiến cho người con gái trở nên đầy sức sống, đó là đồ trang sức đẹp nhất của người con gái bởi “Khí chất đặc biệt và tu dưỡng tài năng là yếu tố cốt lõi làm nên vẻ đẹp vĩnh hằng

3. Nuối tiếc luôn là kẻ thù lớn nhất của giấc mơ của bạn, mà sự trì hoãn hay trốn chạy chính là nguyên nhân chính của sự nuối tiếc đó. Nếu như bạn luôn có những giấc mơ thiên đường và không có những kế hoạch để thực hiện lý tưởng của mình thì những năm tháng sẽ trôi qua và mọi cơ hội cũng tuột khỏi tầm với mà thôi.

Có một triết gia đã từng nói: ” Chúng ta sống trong sự vận động, không thể chỉ sống theo thời gian”

4. Rất nhiều người cho rằng, con gái thường nhỏ nhen, thường hay để bụng những sự việc và con người mà mình không thích, còn không học tính khoan dung. Sự thực là, những người con gái thanh nhã thì sự độ lượng của họ cũng như biển nước đại dương vậy.

5. Hạnh phúc cuộc sống thì đều giống nhau, nỗi bất hạnh thì đều có cách thể hiện riêng của nó

Kiên cường là một đức tính, là kết quả của quá trình tôi luyện trước ngọt bùi đắng cay. Kiên cường là trụ cột tinh thần để giúp ta đứng vững trong những điều bất hạnh, là cán cân nặng nhất giữ ta lại trong những thời khắc định mệnh khó khăn.

Lỗ Dự nói: “Chúng ta không ai hoàn mỹ, thế nhưng chúng ta đều cần trải nghiệm những điều hỉ nộ ái ố mà cuộc đời đem đến cho mình”

6. Một triết gia đã từng nói: “Trên đời này chí có 2 loại  mới có thể trèo lên được Kim tự tháp, một là đại bàng, hai là ốc sên. Không kể là chú đại bàng hùng dũng oanh liệt hay là con ốc sên tầm thường, chúng đều có thể leo lên được. Nhìn gần nhìn xa đều không thể xa rời ai chữ – Phấn đấu.” Bill Gates từng nói: “Lười biếng chính là căn nguyên của mọi tội ác, lười biếng sẽ tàn phá tâm hồn của chúng ta, giống như sắt cũng có thể bị hoen rỉ vì bụi. Lười biếng có thể phá hủy một con người và cả một quốc gia một cách dễ dàng”

7. Tâm hồn giống như một chốn hoang vu, bằng hữu giống như giọt sương sớm, nhưng đáng tiếc thay sa mạc lại sinh ra ốc đảo.

Tác gia người Mỹ Emerson đã từng nói: “Bạn bè là một thứ gia vị cho cuộc sống, cũng là một loại thuốc phiện của cuộc đời”

8. Chỉ có con gái mới có thể hiểu được con gái, họ có khả năng hiểu những điều nội tâm của nhau, cũng như có thể an ủi lần nhau. Tình bạn của người con gái là liều thuốc tâm lý tốt nhất. Viên điều tra tâm lý học đã chỉ ra rằng: bạn bè cùng phái có thể gìn giữ được mối quan hệ thân thiết, hỗ trợ lẫn nhau có thể giảm bớt lo âu, đồng thời có thể giúp bản thân bình tĩnh hơn.

Tình bạn của con gái là tài sản đáng quý một đời mà người con gái đáng được hưởng.

9. Định nghĩa Lam nhan tri kỷ là gì? Mọi người thường nói rằng chưa đến mức tình yêu, hơn mức tình bạn, hay với mối quan hệ nam nữ có phân biệt rõ ràng. Đó chính là mối quan hệ nằm giữa hai mức độ tình bạn và tình yêu, không có mối quan hệ về xác thịt nhưng có thể trở thành một tình yêu tri kỷ.

Lam nhan tri kỷ chính là sự kiên cường của người con trai khích lệ người con gái, khiến cho những người con gái đang mơ hồ có thể hoàn toàn tin tưởng để tiếp tục. Giữa người con gái và lam nhan tri kỹ không có tình yêu, tuy nhiên cao hơn mức tình bạn đó là hai trái tim hiểu nhau.

Text-Divider

10. “Giữ gìn khoảng cách” đơn giản mà nói chính là chúng ta không nên quá thân mật, sớm tối bám lấy nhau như hình và bóng. Cũng có thể cho rằng, chính là tâm hồn nên đồng điêu nhưng về mặt thể xác nên giữ lấy một khoảng cách. Tuy nhiên, có những lúc chúng ta cũng cần chú ý rằng nếu như khoảng cách quá xa cách sẽ khiến hai bên không còn thân thiết. Hãy khiến cho tình bạn tế thủy trường lưu (cứ dần dần mà lâu bền), giúp cuộc đời bạn không phải sống trong cô đơn. Thế nên, chúng ta cần tuân thủ một nguyên tắc: ngay cả bạn bè thân thiết cũng cần phải giữ gìn một khoảng cách! (mối quan hệ vợ chồng cũng vậy).

11. Giao lưu bạn bè rộng rãi là khởi nguồn của các cơ hôi, càng quảng giao, tỷ lệ cơ hội của bạn càng cao, có thể khiến cho những người lại trở thành bạn bè của mình, bạn sẽ có nhiều cơ hội cho mình hơn.

12. Tình yêu và hạt cát cũng giống nhau, nếu chúng ta nắm càng chặt thì càng dễ rơi. Đối với tình yêu, chúng ta không cần nắm giữ quá chặt, cũng không phải cho đi quá nhiều bởi khiến cho con người thật ngột ngat. Tình yêu và hôn nhân đều cần có một không gian tự do để thở

13. Nhược điểm thích bới lông tìm vết đối phương có thể là một trong những kẻ thù lớn nhất của hôn nhân, muốn bảo vệ hạnh phúc chúng ta nên hiểu chuyện và bao dung với đối phương.

14. Nếu như người phụ nữ luôn coi chồng và con cái của mình là chỗ dựa duy nhất, sẵn sàng dâng hiến hết tất cả tình yêu của mình thì sẽ có lúc tình cảm này biến thành một sự ràng buộc khiến cho đối phương cảm thấy ngột ngat. Bởi vì trong khi phụ nữ dành hết tình cảm của mình nhưng rốt cuộc không được báo đáp lại hoặc báo đáp không cảm thấy đủ thì càng cảm thấy bướng bỉng hơn. Trên thực tế họ đã mất đi đầu tiên phải yêu bản thân mình.

Nếu như bạn muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, đừng bao giờ cố gắng thay đổi đối phương của mình.

15. Việc cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình mới là mục tiêu cuối cùng của người phụ nữ hạnh phúc. Gia đình và sự nghiệp giống như nền tảng của nhân sinh, thiếu mất một thứ thì người phụ nữ không có cách nào có thể đứng dậy một cách thoải mái trong cuộc sống hiện nay.

16. Người phụ nữ có phẩm giá là con người lương thiện, cơ trí, vừa trưởng thành và có lòng tự tôn. Những người phụ nữ có kiến thức phong phú, suy nghĩ sâu sắc, nói năng lưu loát, ăn mặc nho nhã chỉnh tề.

Cắm hoa là bài học bắt buộc đối với người phụ nữ có phẩm giá, âm nhạc là công cụ nghệ thuật người phụ nữ cần tu dường, thưởng thức trà đạo sẽ khiến cho tâm hồn người phụ nữ trở nên an tịnh, đo sách khiến người phụ nữ trở nên sâu sắc, kỹ năng nấu ăn khiến người phụ nữ trở nên hanh phúc, trang điểm khiến phụ nữ trở nên đẹp hơn, du lịch sẽ giúp cho phụ nữ vui vẻ.

Phẩm giá của người phụ nữ chính là vẻ đẹp mà thời gian không thể đánh bại được.

17. Đừng lãng phí thời gian để buôn những câu chuyện vô bổ, chúng ta hãy đọc vài cuốn sách, xem vài pộ phim, điều đó có thể khiến cho bạn suy nghĩ hơn về cuộc sống và và bạn có thể phát hiện ra những điều đẹp đẽ nhỏ bé trong cuộc sống thường nhật của mình.

18. Nô lệ cho mốt thời trang là một điều đáng thương. Người phụ nữ hiện đại cần phải học cách dùng đôi mắt của mình để quan sát bản thân, tự tin vào những gì bản thân có và cả những khiếm khuyết của mình. Nếu như chỉ sống theo quan điểm thời trang của những người khác, những gì bạn có chỉ là sự chạy theo mù quáng.

Người phụ nữ thời thượng nên có những đặc điểm sau: Độc lập về kinh tế, yêu bản thân mới có khả năng yêu người khác, không ngừng tiếp lực cho bản thân, giao lưu bạn bè và đi du lịch một mình.

19. Khi hoàn cảnh và mong muốn của bản thân xảy ra xung đột, chúng ta hãy nghĩ đến mục tiêu lợi ích lâu dài mà giảm bớt mong muốn của bản thân, giảm nhịp độ cuộc sống chậm lại một chút, điều chỉnh hơi thở bản thân nhẹ nhàng hơn, loại bỏ bớt những hành động không kiên định, từng chút một thể nghiệm cuộc sống chậm lại, giản đơn và yên tĩnh.

Đời người trong nét bút - quan sát qua điệu bộ

Ngôn ngữ cơ thể  là một công cụ để phán đoán tâm lý tính cách con người, có thể là cả văn hóa của một quốc gia. “Tính ư nội, hình ư ngoại” – tính tình mỗi con người thường giấu vào trong nhưng không thể che giấu bởi các biểu hiện bề ngoài, trong đó bút tích (thuộc ngành khoa học chiết tự – graphology) cũng được xem là một căn cứ chính xác nếu có sự hiểu thấu đáo.

Trong quyển sách “Đời người qua nét bút” của tác giả Huỳnh Minh là một trong cuốn hiếm hoi viết về điều này. Thực sự thì quyển này tác giả cho in nội bộ thì hơn nếu không thì vi phạm bản quyền quá, có nghiên cứu nhiều tài liệu, có hiểu sâu nhưng khi trích dẫn các tài liệu hay ý tưởng của các nhà tâm lý khác thì “hơi đại khái” khiến tôi rất khó khăn tìm các tài liệu gốc để xem thêm nên hơi bị cú.

Đọc của tác giả viết thì cũng chẳng tiếp thu được bao nhiêu, nếu mà hiểu thì sau này cũng chắc cũng mắc bệnh “xoi mói” nên gác vấn đề này đi. Mình chỉ thấy mấy phát hiện sau của bác sỹ Héricout về các quan sát điệu bộ đoán tính cách là thú vị:

1. Người có sức nặng của ý chí diễn tả bởi những điệu bộ nặng nề, tỏ rõ

2. Những minh bạch thanh khiết có những điệu bộ điềm đạm, rõ ràng

3. Những người nhạy cảm có điệu bộ cúi xuống, không đứng thẳng

4. Người ích kỷ luôn chỉ biết có mình và gom tất cả về cho mình thì có những cử động cố tình theo thói quen

5. Người chân thật có điệu bộ hoàn toàn ngay thẳng và phân minh

6. Người có tính giả dối, che đậy tội lỗi mình, giấu giếm có cử chỉ thầm lén như nhìn trộm, nhìn lén, hành động hoặc câu nói, câu văn không dứt khoát, nửa úp, nửa mở, rắc rối khó hiểu là người xảo trá, giả tạo

7. Người nóng nảy, cuồng nhiệt thì ở xa cũng nhìn nhận thấy rõ điệu bộ huênh hoang to lớn ra

8. Người vui vẻ có những điệu bộ hăng hái hướng lên cao, hay nói còn người sầu thảm thì cúi gầm đầu xuống và tay chân biếng cử động

10. Người hiền lành, nhu mì thường tránh những hành động “khía cạnh”, và thô sơ

11. Người thô bỉ tàn bao và khắc nghiệt, buôn bán đầu cơ trục lợi có những hành động sắc sảo nhọn bén hay vuông

12. Người hay thi ân bố đức có cử chỉ tròn trịa và nét chữ cũng tròn

13. Người giản dị tự nhiên, chất phác, tính nết có chững mực, tiết độ thì đi đứng điềm tĩnh, cử chỉ lời nói dễ có thiện cảm về lâu dài

(Trích Huỳnh Minh, Đời người qua nét bút, NXB Lao động, trang 126-127)

10 điều khác biệt giữa kẻ thắng người thua

# Bài học 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ thắng và người thua

Tác giả: Keith Cameron Smith

Nhà xuất bản Dân trí 2014

10. Người thng nhn trách nhim, người thua đóng vai nn nhân

Bạn chọn “Chuyện đó xảy ra do tôi lựa chọn” hay “Chuyện gì đến sẽ đến”? Lựa chọn quyết định hoàn cảnh, hoàn cảnh không quyết định lựa chọn

9. Người thng có nhng gì h mun. Người thua mun nhng gì h không có

Người thắng buông tay và tin tưởng còn người thua buông tay và sợ hãi. Lo sợ chính là kẻ thù của sự chiến thắng

8. Người thng tìm đường đi, ngừoi thua tìm li bao bin

Bạn nghĩ rằng mình có thể hay không thể, bạn đều đúng

7. Khi ngừoi thng bước vào thì căn phòng bng sáng. Khi người thua bước ra, căn phòng bt u ti

Nếu Chúa đưa ra 11 điều răn, điều thứ 11 là Con không được than vãn. Kẻ thua không ý thức được họ kêu ca nhiều thế nào. Kẻ thắng ý thức được sức mạnh của ngôn từ.

6. Người thng nghe nhiu hơn nói. Người thua nói nhiu hơn nghe

Người chiến thắng lắng nghe để cảm thông, còn kẻ thua cuộc lắng nghe để phán xét. Do đó, nếu bạn muốn tăng thêm bình yên và giảm bớt căng thẳng, hãy ít nói hơn.

5. Người thng ưa hành trình. Người thua thích đích đến

Kẻ thắng phát triển và trải nghiệm niềm vui. Kẻ thua cố giữ nguyên hiện tại và trải nghiệm nỗi đau

4. Người thng xây dng tình bn, người thua phá hoi tình bn

Những người bạn thật sự là những người tôn trọng bạn bè và lắng nghe bằng con tim mình

Khiêm tốn là sẵn sáng để ai đó là chính họ và chấp nhận họ theo cách đó. Nhưng bạn vẫn có cách giữ và đưa ra quan điểm mà không cần tranh cãi

3. Người thng nghĩ ln, người thua nghĩ nông cn

Khi ngày ngày chỉ nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền, chúng ta thường chỉ nghĩ đến những chuyện nhỏ bé, nông cạn, Khi bạn hướng suy nghĩ của mình ra khỏi sự tồn tại, nhắm đến mục tiêu lớn hơn, bạn sẽ nhận ra suy nghĩ của mình cũng được mở rộng hơn. Nghĩ lớn tạo ra sự hứng khởi và niềm vui. Suy nghĩ nông cạn tạo ra nỗi sợ hãi và sự căng thẳng.

2. Nguời thng suy nghĩ tp trung. Người thua suy nghĩ tn mát

Sự tập trung quyết định cảm giác, cảm giác quyết định hành động và hành động quyết định kết quả

1. Người thng suy nghĩ tích cc, người thua sng tiêu cc

Kẻ thắng tìm thấy mọi cơ hội trong khó khăn, kẻ thua tìm thấy khó khăn trong mọi cơ hội.

Brand name - đặt tên cho thương hiệu

“Danh không chính thì ngôn không thuận”, câu nói này không chỉ ám chỉ đến tư cách một con người, mà điều này còn đúng với với cách đặt tên cho thương hiệu. Thương hiệu không phải là thứ hư giả mà đến nay nó được xem như một tài sản vô hình của bất kỳ một công ty nào, việc đặt tên cần phải được xem xét gọt tỉa tỉ mỉ và cất công xây dựng phát triển bền vững. Hiện ở Việt Nam thì có lẽ vấn đề này mới manh nha nhưng vẫn thiếu tính sáng tạo và ý nghĩa (trừ những ngành nghề cổ truyền, có tính đặc thù) trong khi những nhãn hiệu hàng đầu trên thế giới đến nay nó đã chứng tỏ được việc tìm một cái tên quả thật không tầm thường chút nào.

Dưới đây là tổng hợp 7 quy tắc đặt tên cho thương hiệu mà mình chọn lọc:

1. Danh xng vi thc

Dễ nhận thấy các đặc trưng về công năng và cách sử dụng (Ví như đặt tên cho thương hiệu đồ ăn nhanh White Castle sẽ không thể khiến người ta liên tưởng nhiều đến đồ lót)

2. D đc, d nh, gây n tượng khó quên

Chẳng hạn như : Bảo An Đường , Thượng Thọ Đường,  Đặng Nguyên Đường… ABC Đường, cách đặt tên cho thương hiệu này khiến người ta thường nghĩ ngay đến Đông Y

Nước dừa “Khang sư phụ” (gây ấn tượng về sức khỏe mà sản phẩm mang lại) , kẹo dừa “Bến Tre” (nhẹ nhàng và thi vị)

3. D thiết kế, ngh thut hóa

Hầu hết các công ty đều được khuyên là thuê các công ty thiết kế đặt tên cho thương hiệu của mình vì nhiều lợi ích mang lại như  tránh trùng lặp, méo mó, quái dị,…

Có người cho rằng nghệ sỹ phải là người: tóc dài, râu đầy mặt, vẻ đầy tài hoa, tính khí kỳ quái giống hệt bề ngoài. Thực chất trong hàng hóa mang sẵn tính nghệ thuật thì sẽ tự nhiên toát lên sự cao thượng, nhưng đôi khi cũng phải biết đeo cho nó đôi kính của trí thức. Đây là ví dụ rõ nhất trong cạnh tranh đồ uống như: cà phê Picasso, ABC trà quán hay tạp chí “Scientist”, nhà hàng “Bản giao hưởng đồng quê”,… Tất cả đôi khi đều phải đi theo con đường “văn hóa dựng sân khấu, kinh tế diễn kịch”.

4. Đc đáo, đt phá, có phong cách riêng

Việc đặt tên cho thương hiệu thường cấm kỵ trùng tên, ăn theo các sản phẩm nổi tiếng khác trên thị trường. Điều này hay diễn ra ở các doanh nghiệp và công ty nhỏ (mỹ phẩm, thời trang, rượu, thiết bị,…) muốn có đặt tên cho thương hiệu một cách mỹ miều để đánh bóng nhưng chính điều đó là nguyên nhân dẫn đến chết yểu, không có cá tính (còn bị mỉa mai theo kiểu ” Hòa thượng ngoại lai biết tụng kinh”). Tuy nhiên ăn theo hơi khác so với mượn tên như An Phước – Piere Cardin.

5. Ý và âm đu hay (sound symbolism)

Âm đọc được gọi là vỏ ngoài vật chất của tên. Tên phát âm có hay hay không không chỉ có quan hệ đến hình tượng về mặt thính giác và còn ảnh hưởng đến việc người ta có thuận miệng hay không.

SONY (do Akio Morita sáng lập) đọc ngắn gọn, mạnh mẽ và phát âm như nhau tại bất kỳ quốc gia nào

KODAK (do George Eastman lập ra) chọn âm K – King, ngữ khí tương đối mạnh, âm đầu và cuối đều âm K

7. Ng ý tt đp

Thương hiệu Shiseido của Nhật bản cũng xuất phát từ tiếng Trung ( 資生堂). Ý của tên Shisei – được lấy từ phần chú thích trong Kinh dịch của Khổng Tử : “Chí tại Khôn nguyên, vạn vật tư sinh” ( 至哉坤元 萬物資生). Câu đó được giải nghĩa dựa trên Càn – Khôn : Vạn vật dưới đức nguyên của Đất (Khôn) mà sinh sôi nảy nở, thế mới thuận đức nguyên của trời (Càn) hay Càn sinh đến đâu, khôn liền dưỡng đến đó.  Còn -do (Đường) cả Nhật và Trung đều nói đến thánh đường (nơi tôn nghiêm).

Shiseido = praise the virtues of Earth which nurture a new life, bring new values (Thế mới hiểu có tôn vinh, tôn trọng quy luật trời đất mới làm ăn phát đạt ^-^)

Công ty Cổ phần Trường Hồng (Trung Quốc), cái tên = sau cơn mưa trời lại sáng, “Mặt trời đỏ nhất, cầu vồng đổi mới”

Công ty Khang Giai (Tivi màu): Khang Giai = Khang lạc nhân sinh, giai phẩm phân trình (Làm đời người vui vẻ, sản phẩm tốt liên tục ra đời)

Công ty Dược Tam Cửu: Tam Cửu = nhiều không kể xiết, sự đeo đuổi không ngừng

Ngụ ý tốt đẹp cũng đồng nghĩa với việc tránh dùng ngữ nghĩa ẩn tối. Ở Phương đông không nên dùng những cái tên nhiều nghĩa như Heroin (anh hùng vs một loại thuốc phiện), OPIUM (nha phiến), POISON (độc),… mặc dù những cái tên này là thương hiệu lớn của Phương tây, không ít quý bà quý cô cũng đâm đầu vào.

Đặt tên cho thương hiệu cần tránh chữ mang nghĩa không lành :

Cái tên Nova đã quá quen thuộc với những ai quan tâm, hoặc thương hiệu Laputa ở Tây Ban Nha (gái điếm) cũng thất bại tương tự. Còn có trường hợp ở Hồng Kông, cuộc cạnh tranh giữa hai thương hiệu rượu là Brandy (Pháp) và Whisky (Anh) và Brandy đã chiến thắng với cái tên mỹ miều (đem về doanh thu 4 triệu chai): Bạch Lan Địa áp đảo Uy Sĩ Kỵ (chỉ hơn 100k chai). Điều này cũng là bài học cho các doanh nghiệp nước ngoài muốn vào thị trường “không bình thường” như Trung Quốc, Hồng Kong, Nhật Bản … khi mà mọi cái tên Latin đều bị “bóp méo” vì cái-gì-không-biết.

7. Gp là thy quen:

Cái tên không quá trịnh trọng, nghiêm túc, không mang lại cảm giác quá xa vời

  • Công ty rượu Hạnh Hoa thôn ở SơnTây: Cái tên được lấy từ bài thơ Đường của Đỗ Mục, mang ý vị quê hương

“Tá vấn tửu gia hà xứ thị

Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn”

  • Tập đoàn Thiên ca ở Tứ Xuyên cũng xuất phát từ  câu thơ ” Nga, nga, nga, khúc cảnh hướng thiên ca”, mang đầy lý thú và tự nhiên
  • Công ty Dược Tín Nghĩa : cam kết với khách hàng
  • Đồng hồ Bảo Ngọc, Mỹ phẩm Đại Bảo,…
  • Quán (cà phê, trà, rượu…) : Thiên nhiên cư, Lầu ngoại lầu, Phú hoa lầu…
Tản văn: Gia đình
Tác giả: Chu Quốc Bình
Dịch từ Blog Chu Quốc Bình: 

Tôi đang chèo nhẹ thuyền trên hồ ở vùng miền quê sông nước. Có một con thuyền đánh cá tiến tới trước mắt, từ trong thuyền tỏa ra làn khói bay nhè nhẹ. Khi thuyền neo bến, tôi chợt ngửi thấy mùi thức ăn và nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích. Lúc này, tôi mới kinh ngạc nhận ra chiếc thuyền kia chính là nơi ở của một gia đình ngư dân vùng quê này.

Lấy thuyền làm nhà ở không phải là một điều đáng thương cảm hay sao? Thế nhưng, khi chính mắt tôi nhìn thấy sự thản nhiên trước khó khăn. Chiếc thuyền tuy bé nhưng thức ăn, chỗ ở, đồ đạc đều có đủ cho thấy rằng đấy chính là một gia đình.

Khi nghĩ về bản thân, đối với chúng ta thì gia đình không phải chính là một con thuyền hay sao? Đây chính là con thuyền nho nhỏ nhưng đã chở chúng ta đi qua bao năm tháng. Thời gian không thể quay ngược dòng, trước mắt kia luôn là một bến bờ xa lạ, thế nhưng chỉ cần chúng ta cùng đi trên con thuyền quen thuộc thì sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Trong bốn bề sóng yên gió lặng cũng như sóng to biển lớn, chỉ cần con thuyền thật vững chắc tất thảy sẽ biến thành một khung cảnh huy hoàng. Số phận con người trong cuộc đời không tuân theo một quy tắc nào, chỉ cần có một gia đình tốt, có số phận và bạn đồng hành tri âm thì những những quy tắc số phận đó dường như không còn là nỗi đáng sợ trong cuộc đời.

1788 câu chuyện của tôi và vợ

1788 câu chuyện của tôi và vợ

Trong lòng tôi chợt thoáng qua một câu thơ: Gia đình là chiếc thuyền nhỏ, trôi nhè nhẹ chở tình thương yêu

Ngước nhìn ra phía mặt hồ thấy cánh buồm bé nhỏ trôi lững lờ, tôi thầm cầu nguyện chúc cho dưới mỗi cánh buồm căng đón gió đó đều có một gia đình yên ấm.

Tất cả những con người đã từng lênh đênh trên con thuyền ra biển lớn đều biết rằng khi đang ở chân trời trên biển, con thuyền chợt thấy bóng dáng mờ ảo của bến cảng, sự cô đơn tích tụ trong tâm hồn đã lâu này bỗng bừng vui trở lại biết nhường nào. Nếu như không có hình ảnh của bến cảng cong cong ấy đang chờ đợi ôm ấp con thuyền chúng ta thì đại dương không thấy đâu là bến bờ sẽ không phải là khiến chúng ta tuyệt vọng hay sao? Trong hành trình của mỗi con nguời, chúng ta đều cần có thử thách và cũng cần nghỉ ngơi. Gia đình chính là bến cảng ấm áp cho chúng ta mỗi khi mệt mỏi. Sau khi linh hồn chúng ta bị vây kín quá mức bởi các âm thanh thăm thẳm thần bí của đại dương, có lẽ những tạp âm nhỏ nhặt hàng ngày chính là sự  an bài của ông trời giúp tinh thần chúng ta được thư giãn bởi những khúc nhạc vui thường nhật của cuộc sống hàng ngày.

Không nên nói rằng chuyện gì đến rồi đi không cần quan tâm bởi chúng ta có mặt trên cuộc đời đã là có môt gia đình để nương tựa. Khi đi xa rồi, chúng ta cũng không mong mình phải sống nơi không có người thân thích, lúc từ biệt cũng không có người nói. Chim bay mỏi cánh quay về tổ, lá rụng về cội, chúng ta quay về nơi chôn rau cắt rốn cũng giống như quay về nơi che chở chúng ta trước đây. Tôi tin tưởng nếu như linh hồn không tan biến thì chúng ta tại thiên đường chắc chắn sẽ nhớ về một gia đình như thế tại trần gian.

1788 câu chuyện của tôi và vợ

1788 câu chuyện của tôi và vợ

Gia đình là một tổ chức xã hội tự nhiên nhất trong tất cả các tổ chức xã hội con người, cùng con người và nơi sống, sinh mệnh và cội  nguồn liên kết lại thành tế bào xã hội chính. Có người bạn đồng hành tốt, xây dựng nên một tổ ốm, sinh con cái, phụng dưỡng người già, nuôi nấng người trẻ sẽ tạo cho bản thân một cảm giác cuộc sống thật bình an. Người không gánh nặng gia đình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, chỉ sợ rằng sự nhẹ nhàng này đến một lúc sẽ có cảm giác không chịu đựng được, dễ dàng khiến người ta rơi vào một cảm giác trống rỗng không có cơ sở trên thế giới này.

Con người cũng là loài động vật rất tham lam, anh ta cùng một lúc đều muốn đạt được mọi thứ một cách mâu thuẫn. Chẳng hạn như, anh ta rất muốn sự an nhàn vừa muốn bản thân có tự do, vừa một có một tổ ấm bình yên lại vừa muốn phiêu lưu lãng mạn. Anh ta rất dễ rơi vào cảnh đứng núi này trông núi nọ, không hài lòng với mặt này vừa đạt được, tiếp tục muốn có được mặt kia. Do đó anh ta càng tiến sâu vào vào mê cung bất định và đầy trăn trở. Thế nhưng, đại đa số người ta tin rằng để có được sự yên ổn thì phải kiềm chế mong muốn tự do. Đã có một thời con người không muốn lập gia đình trở thành xu thế con người thời hiện đại thì hiện nay đã từ từ quay trở lại với gia đình, kết hôn hạnh phúc cũng minh chứng cho điều này. Nguyên nhân thực đơn giản, con người suy cho cùng là một động vật có tính xã hội mà gia đình được xem là tế bào của xã hội khiến cho đặc trưng xã hội của con người có thể đạt được sự thỏa mãn bình thường nhất, gần gũi nhất.

Tản văn Gia đình của Chu Quốc Binh

Tản văn Gia đình của Chu Quốc Binh

Gia đình không chỉ là một nơi chốn để ở mà còn là một thực thể mang sự sống của cuộc đời. Hai đối tượng vì thương yêu nhau đồng ý xây dựng nên một gia đình, trong hành trình sống bên nhau đó, cuộc sống của họ theo năm tháng cứ trôi đi mãi, vậy có thể quay trở lại nơi nào? Tôi dám nói rằng, rất nhiều người khi đã sống cuộc sống gia đình rồi thì trở thành sinh mệnh của chính gia đình đó. Thời gian sinh sống bên nhau càng dài thì gia đình này càng trở thành một thực thể có linh hồn, trong đó có sự gắn bó giữa định mệnh và kinh nghiệm, có biết bao nhiêu ký ức bên nhau tuy nhỏ bé nhưng thật là đáng quý. Trong vô số gắn bó cùng nhau ấy vẫn còn sự mệt nhọc nhưng hân hoan khi cùng nuôi nấng các sinh mệnh bé nhỏ. Chính vì điều này, khi rơi vào hoàn cảnh mất đi tình yêu, ly dị đương nhiên sẽ khiến cho về những kỷ niệm trở thành một niềm đau thương sâu thẳm. Lúc này thứ mà không thể nói lời từ biệt chính là gia đình – thực thể đã mang sự sống này. Nó đã mang sự sống do số phận của hai người gắn kết với nhau qua ngày tháng và nó đang cảm nhận được sự đớn đau. Nếu như chúng ta luôn luôn khắc nhớ gia đình chính là một thực thể có sự sống, nó biết cảm nhận được mỗi đau khổ, biết sợ hãi cái chết, tâm hồn chúng ta cũng sẽ đau xót vì nó từ đó sẽ rất cẩn trọng để yêu thương và bảo vệ nó. Như vậy thì có lẽ chúng ta vẫn có thể tránh được  một số bi kịch rạn nứt gia đình mà nguyên nhân vẫn có thể hàn gắn được.

Yêu thương gia đình cũng chính là yêu thương người thân gắn bó bao năm tháng cùng mình để âm thầm bảo vệ cũng như nhớ thương họ.

1788 câu chuyện của tôi và vợ

1788 câu chuyện của tôi và vợ

Tôi thường tự hỏi mình rằng: Trong thế giới to lớn này, có bao nhiêu người con gái đáng yêu, cuộc sống có vô số khả năng. Bạn nắm tay người con gái cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ bé, rốt cuộc vì lý do gì nhỉ? Tôi đã đưa ra cho bản thân rất nhiều lý do nhưng đều cảm thấy không thể có một lý giải thỏa mãn nhất. Cuối cùng tôi hiểu rằng: yêu thương gia đình không cần có lý do. Chỉ cần bạn sống nơi đó đều cảm thấy tự do tự tại, không cảm thấy sự  gò bó hay ngột ngạt. Sự mâu thuẫn và mệt mỏi là điều khó tránh khỏi thế nhưng đều có thể tự nhiên chuyển hóa được.

Gia đình thật giản đơn, có sự ấm áp cũng như có lúc trắc trở vì thế sinh hoạt bình thường của gia đình khó đi vào thơ văn. Tuy nhiên, khi phải rời xa nó thì lại mang đến biết bao cảm hứng thành thơ văn. Tuy nhiên, mãi mãi trong thơ văn của người con xa nhà, gia đình trở thành đối tượng trung tâm của họ và chỉ khi trong hoàn cảnh ly hương ấy chúng ta mới thực sự cảm thấy gia đình đáng quý biết bao!

Tản văn Sống trong thế giới thanh nhã

Tản văn: Sống trong thế giới thanh nhã

Trích “Bài văn đt đim ti đa ca Thiên Tân năm 2010″

Màn sương mỏng như lụa như tơ đang bay lượn nhảy múa, yên lắng thanh bình; khuôn viên vẳng vẻ khác thường, như có mùi hương hoa thoang thoảng, nhưng lại không thấy khóm hoa nở rộ nào cả.

Tôi sống trong thế giới tràn đầy ý thơ ý văn, có hương vị của văn cổ nho nhã, thường có tư duy đầy giả tưởng kỳ diệu. Bất kể là văn ngôn thơ từ đầy ngụ ý sâu sa, hay là tản văn và tiểu thuyết kinh điển mượt mà, hay là tình tiết của những câu chuyện rung động lòng người, khiến cho tôi, một thiếu niên yêu chuộng văn học đã lĩnh hội được một số ý nghĩa của cuộc sống.

Chợt có làn gió thổi qua, thoang thoảng đưa hương, đó là hương thơm của hoa quế. Thích làn gió nhè nhẹ, mến làn gió êm đềm, yêu làn gió thanh nhã. Tuy người xưa từng nói, gió mạnh lay động bể phù dung, hình như đã gán cho ngọn gió một số tội lỗi gì đó, thế nhưng tôi vẫn thích cầm cốc nước uống, đứng chần chừ ở ngay chỗ này, vuốt ve nhè nhẹ làn gió thổi qua, lặng lẽ lắng nghe lời ngon tiếng ngọt của gió, rồi bỗng dừng chân lại, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, để cảm nhận nó bằng cõi lòng mình. Thỉnh thoảng nâng cốc nước lên, nhấp một ngụm nước như ngụm rượu nồng, nhưng lại không phải rượu nồng. Gió thường cứ khơi dậy những cảm động khó tả, hình như thế giới này đang vẫy gọi tôi, cho tôi một cuộc sống thanh tịnh đẹp đẽ, cho tôi một môi trường trong sạch thông thoáng.

Gió vốn không có màu sắc, nhưng nó có thể nhuộm cho mùa xuân xanh tươi, gió vốn không có hương vị, nhưng nó có thể đưa hương thơm cho hoa tươi. Theo làn gió bay đi, theo gió bay trở lại, cảm nhận không khí của gió, lắng nghe âm thanh của gió thổi.

Text-Divider

Đặt mình trong khuôn viên thanh tịnh, tôi không thể hiểu hết được thế giới thần kỳ này, tôi cũng không đích thân cảm nhận được thế giới rộng lớn bao la này, thế nhưng tôi có thể thuộc lòng một số thơ và từ. Nhà thơ lớn Lý Bạch thời nhà Đường hướng dẫn tôi chứng kiến cảnh hùng vĩ của:

Núi cao ngất sát trời quá thế
Xác thông khô vắt trên sườn cao

Đỗ Phủ cùng tôi leo lên đỉnh núi cao chót vót, mới biết rằng:

Chỉ khi lên tận đỉnh
Vọng xuống đám núi xanh

Tô Thức cùng tôi chèo thuyền dạo quanh Xích Bích, mới chứng kiến cảnh “Trường Giang chảy về phía đông, sóng nước cuồn cuộn, cuốn theo đất cát, nhân vật phong lưu ngàn thủa”
Lý Dục tâm sự với tôi chuyện riêng tư:

Nước chảy hoa trôi xuân bặt nẻo
Thiên đường trần gian.

Văn học đã dẫn dắt cho thế giới này đẹp đẽ biết nhường nào.

“Tưng… tưng…”, bỗng nghe thấy tiếng nhạc đàn cổ du dương. Đưa mắt dõi theo, lan can bằng trúc xanh, rèm cửa buông xuống nhè nhẹ, làn khói tỏa lên nhè nhẹ từ lư hương bốc lên, hương thơm đến mát lòng hả dạ. Chiếc bàn bằng trúc màu xanh, trên đặt một cây đàn cổ. Tiếng đàn phát ra tiếng róc rách, như dòng suối nhỏ chảy len lỏi ra khỏi khe núi cao, nước trong đến nhìn thấy tận đáy, sóng nước sáng trong, những hòn đá cuội tỏa ra ánh sáng lấp lánh từ dưới đáy dòng suối, hình như mỗi hòn đá cuội cũng có niềm vui nho nhỏ, cũng có nỗi buồn man mác.

Text-Divider

Dư âm lượn trên xà nhà, ba ngày không dứt âm thanh, chăm chú lắng nghe, cho ta một cảm giác đây là thứ âm thanh vọng ra từ nơi sâu thăm thẳm, tất cả những thứ tiếng ồn ào đều như đã lắng yên xuống hết,chỉ có thứ âm thanh như trên không trung vọng xuống, mới gây cho ta có cảm giác say đắm trong giai điệu mĩ miều này, “say khướt không nhớ lối trở về”, thật như gió xuân “lại nhuộm xanh biếc bờ Giang Nam”, âm thầm lặng lẽ như những hạt mưa xuân “đêm về nhập theo gió”, êm tiếng mát cho đời, lại càng như vầng trăng “chiếu sáng xuyên giữa cành thông”, thanh vắng sáng trong. Khiến ta tuy ở trần gian, nhưng lại có thứ cảm giác như vầng trăng sáng treo lơ lửng, gió nhẹ thổi man mát.

Sống trong thế giới thanh nhã như vậy, thì chẳng cần phải mến mộ quang cảnh hương đồng gió nội của Đào Uyên Minh nữa, nghĩ đến nơi đây, có thể hứng làn gió hương hoa tràn trề, ngâm nga những bài thơ bài từ kinh điển, có thể nghe tiếng đàn du dương, cuộc sống tươi đẹp biết bao, cuộc đời vì thế mà trở nên thấy vui vẻ.

Tản văn Giá trị tuổi thơ của Chu Quốc Bình
Tản văn: Giá trị tuổi thơ
Tác giả: Chu Quốc Bình
Dịch nguyên tác từ: 童年的价值

Trong suốt một cuộc đời, thời thơ ấu dường như không phải là thời gian có gì nổi trội nhất. Người lớn rồi đều làm những công việc rất tử tế, có suy nghĩ trong khi trẻ con thì chỉ biết chơi đùa, biết mơ mộng. Dường như  cái tuổi chẳng có việc gì để làm, có phải trẻ con đang lãng phí đi khoảng thời gian quý báu nhất của cuộc đời mình?. Thế nhưng, cái tuổi mà không làm được việc gì nổi trội ấy kỳ thực lại là quãng thời gian quan trọng nhất của một đời người. Người lớn vô tâm sẽ không nhìn thấy vấn đề này và bản thân của mỗi đứa trẻ dường như không biết làm gì ấy đang dần hình thành một tâm hồn định hình cho tính cách sau này.

Trong suốt một cuộc đời, thời thơ ấu dường như là khoảng thời gian ngắn ngủi nhất. Nếu như đem con số để so sánh thì thời thơ bé chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với khoảng thời gian trưởng thành sau này. Thế nhưng, khoảng thơ ấu tuy ngắn ngủi ấy lại là quãng đời mang ý nghĩa lâu dài nhất trong cuộc đời con người. Chúng ta chỉ có thể ở trong thời điểm ấy để thể nghiệm những gì đẹp nhất. Cho đến khi bạn trưởng thành, hồi ức về tuổi thơ đó sẽ đi theo suốt cuộc đời mình.

Đối với những người lớn thông minh, nếu như họ trân trọng thời thơ ấu của mình, họ nhất định phải tôn trọng thời thơ ấu của con cái mình. Đứa trẻ đang trong thời gian vô tư lự ấy, không nên để cái nhìn phải hoàn hảo của người lớn mà làm phiền chúng. Đứa trẻ đang vẽ nên những giấc mơ đẹp ấy, người lớn đừng dùng đôi mắt nhìn hiện tại của mình để tu sửa chúng. Nhà văn, nhà thơ Li Băng Khalil Gibran đã nói: Có thể đứa trẻ là do bạn sinh ra mà có ở trên đời, tuy nhiên bạn không thể sở hữu nó. Bạn có thể đem tình yêu đối với chúng nhưng bạn không thể áp đặt cách sống bởi bản thân mỗi đứa trẻ có cách sống riêng của chúng. Nếu như bạn khăng khăng phải ép chúng vào quỹ đạo của người lớn lúc còn đang thơ bé tức là bạn đang can thiệp một cách thô bạo vào tuổi thơ chúng.

Những đứa con thế hệ 9x của thành thị
Những đứa con 9x thành thị
Nguồn: Cedarcedar

Tôi thuộc lứa đầu tiên của thế hệ mà người ta gọi là 9x. Có một thời gian tôi đã chán ngán tự hỏi vì sao mình lại thuộc về thế hệ này? Tôi nghe nhạc tiền chiến, đọc tiểu thuyết kinh điển, viết văn đúng chính tả và thích đọc thơ; hẳn có một điều gì đó sai, rất sai; hoặc với tôi, hoặc với cả một tập hợp những kẻ sinh vào những năm 90. Lúc đó nhìn ra xung quanh, tôi không nghĩ 9x sẽ làm được gì, ngoài một hệ thống ngôn ngữ cải biên quái gở tật nguyền và những trò quá lố – vốn cũng do 8x “nhập khẩu” vào. Thỉnh thoảng tôi cũng đọc những tin tức kiểu 9x phát minh bóng đèn biết phát sáng khi được bật công tắc, doanh nhân 9x, 9x đạt học bổng trường danh tiếng, v.v… Nhưng bỏ qua một bên những thành tích cá nhân nhất thời và phù phiếm đó, thế hệ của chúng tôi sẽ để lại gì ngoài một lớp tro bụi, gió thổi sẽ bay?

Lúc nghĩ như thế tôi chỉ là một đứa con nít tự cho phép mình già dặn với dăm ba câu nhạc Trịnh và vài quyển tiểu thuyết những năm 40-80. Bằng một sự tự tôn quá lố, tôi đã không nhận ra thế hệ của mình tuyệt vời như thế nào – thế hệ của pro, kute, của những phong trào mau “hot” chóng tàn, và của những giá trị luôn bị đập nát để nhìn lại.

Text-Divider

9x là một thế hệ của mất mát và trống rỗng. Từ những năm tuổi thơ khi đất nước bắt đầu có của ăn của để, những đứa con thành thị đã không còn chỗ để chơi với thiên nhiên. Chúng tôi không có những khoảng đất, những bờ ao, hay ruộng lúa. Và chân thành mà nói, làm sao yêu thương một điều mà bạn không hề có? Thời thơu của chúng tôi bị hắt hủi như một đứa con ghẻ lạc loài. Tuổi thơ đồng ruộng cánh diều của các cô chú anh chị đi vào sách giáo khoa, vào tranh vẽ bằng những lời ca ngợi, rồi sau đó họ bắt 9x học thuộc lòng. Còn tuổi thơ điện tử truyện tranh của chúng tôi trôi dạt trên facebook, trong những tấm hình “Ấu thơ trong tôi là…”, vốn không được một hệ thống chính thức nào thừa nhận. Tôi luôn tự hỏi có cần thiết phải chơi với dế trên cánh đồng để được công nhận là trẻ em đích thực hay không? Chẳng phải Doraemon đã thắp lên những giấc mơ thần tiên trong chúng tôi không kém một ông Bụt nào, và cuốn băng 5 anh em siêu nhân hay Mario đi cứu công chúa cũng có gì thua kém một chàng dũng sĩ diệt rồng trong cổ tích đâu? Chúng tôi không cần bám lấy những gì xưa cũ để có một tuổi thơ được cấp giấy chứng nhận thơ mộng.

Sau đó chúng tôi lớn lên, và hãy nhìn xem chúng tôi đã đem lại cho Việt Nam điều gì: 8x sex trước hôn nhân; và chúng tôi công khai điều đó; 8x chơi thuốc, và chúng tôi là người đã đưa chủ đề này lên mặt báo thường xuyên; 8x lộ hàng, và chúng tôi biến nó thành chuyện bình thường. 9x đã làm mọi thứ tệ hơn, hay đúng ra là chúng tôi đã phơi bày mọi thứ như nó vốn là, khi mà thế hệ 8x có công nhập khẩu văn minh Tây Âu vào nhưng lại không đủ can đảm để công khai thừa nhận những mặt trái và phải của nó? Bộ mặt hào nhoáng bóng lộn của món hàng “văn minh” đã được chúng tôi hồn nhiên phơi ra, dù cố ý hay vô tình, bằng tất cả tự trọng và liêm sỉ. Sau này nếu một nhà xã hội học nào đó rảnh rỗi nghiên cứu về chuyện này, tôi mong rằng ông ta sẽ không quên chi tiết: 9x là thế hệ đầu tiên mà cái tên của chúng tôi đã từng là một tính từ mang nghĩa tiêu cực. Một đám 9x!

Text-Divider

9x là một thế hệ lạc lối. Những điều người lớn dạy cho chúng tôi đã bị thực tế tát vào mặt không thương tiếc. Tôi còn nhớ những năm mình học cấp II, quan hệ trước hôn nhân là một điều gì đó rất ghê tởm, những thằng con trai làm điều đó là những thằng khốn nạn, và tụi con gái – nếu không ngu thì cũng là đĩ điếm tạm thời. Lên cấp III, một buổi chiều bình yên, tôi đang online thì bà chị chạy vào hỏi, “Em nghĩ gì về gái quan hệ trước hôn nhân?” Tôi thắc mắc chị hỏi làm gì, chị trả lời, “Để làm khảo sát.” Nhưng tôi vẫn đoán được lí do thực sự. Những ngày sau đó tôi bắt đầu suy nghĩ. Người yêu của chị chắc chắn không phải một thằng khốn nạn, anh rất tốt; và chị thì tuyệt đối không phải “hàng.” Lại có một điều gì đó rất sai ở đây, một bánh răng trong hệ nhận thức của tôi bị lệch. Chúng tôi phải định nghĩa lại những gì người lớn đã nhồi nhét, đã vỡ mộng nhận ra sự trơ tráo giả dối trong những gì được học, nhưng chẳng ai cho chúng tôi biết mình nên học thứ gì khác. Chỉ có phủ nhận, mà không biết cách khẳng định; chúng tôi phải tự tìm đường cho mình, đi lạc là chuyện tất nhiên.

Và bạn trẻ à, chúng tôi đến bây giờ còn là một thế hệ của những điều tầm thường nữa. Người ta bảo chúng tôi sướng, vì gia đình đầy đủ, đất nước (có vẻ) thái bình. Quá sướng nên những nỗi đau của chúng tôi chưa bao giờ được ghi nhận. Giống như việc cả tuần bạn chỉ ăn đúng một cái bánh hamburger thì bạn cũng không được than đói khổ vậy. Vì bạn đã ăn hamburger, là đồ Mỹ, là hàng McDonald, là tập hợp những thứ phù phiếm và rẻ tiền nhưng dựa vào đó người ta khẳng định là bạn no, và không có tư cách than đói, vì đói là phải ăn khoai ăn sắn. Tôi có cô bạn đói đến mức ngất xỉu trong restroom, lúc tỉnh dậy cũng chỉ đơn giản là bắt bus về nhà một mình như chưa có gì xảy ra. Tôi có những người bạn cắn răng bỏ lại người yêu ở quê nhà, lên đường du học và kiếm một tấm vé định cư. Tôi có một người em tóc nhuộm nâu mặc váy voan, nửa đêm không có tiền nhà bị chủ đuổi, phải ngủ vạ vật ở bãi giữ xe WalMart. Nhưng chúng tôi không có cách than vãn; người yêu bỏ lại không phải để ra trận chiến đấu, đói đến xỉu nhưng trong ví vẫn có thẻ ngân hàng, ngủ WalMart là ngủ trong chiếc xe cũ nát, có thể bị bất k gã nào đập vỡ cửa. 9x thành thị là như vậy đấy. Chúng tôi thiếu một khung cảnh lạc hậu cần đổi mới, một background nghèo khổ cùng cực, hay một cuộc chiến; một điều gì đó vĩ đại để nỗi đau của chúng tôi được công nhận hợp pháp. 6x-7x đã xây dựng (và tàn phá) đất nước sau chiến tranh. 8x đã đưa phương Tây vào trùm lên đầu người Việt. 9x, có chăng là một đất nước hoang mang, một lớp người lớn vật vã tự vấn đâu là trắng đâu là đen; trong khi chúng tôi điên cuồng mà sống với trắng đen lẫn lộn, kệ mẹ nó đời.

Và một khi những giá trị đã bị đảo lộn, một khi những đạo đức của người lớn truyền cho đã trở thành thứ sáo rỗng mục ruỗng, chúng tôi lắm lúc đã chạy lung tung vô nghĩa như một bầy thú không não.

Text-Divider

Nói về bản sắc Việt, tôi thuộc về một thế hệ với phần đông những con người kêu gọi phản đối SOPA/ PIPA bằng tiếng Việt; kêu gọi Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam cũng bằng tiếng Việt; cho người Việt nghe, người Việt đọc, click một cái làng hộ cho ABC XYZ 5 xu, viết một comment dài lê thê một trăm lẻ hai chữ là bảo vệ chính kiến; một thế hệ tự tin và hoang mang, yên tâm và sợ hãi, Tôi thuộc về một thế hệ hướng tới sự cao quý bằng con đường an toàn.

Trớ trêu thay, có con đường an toàn nào hướng đến sự cao quý bao giờ.

Khi chúng tôi mở miệng nói đến chính trị; người lớn bảo chúng tôi im đi, giữ thân mà sống. Khi chúng tôi nói đến lý tưởng và ước mơ, họ bảo chúng tôi làm ơn hạ cánh mơ mộng mà bò bằng cả 2 tay 2 chân. Năng lượng tuổi trẻ không còn biết dùng để làm gì, đành phải dạt vào bar, vào club, chụp hình tự sướng bằng Instagram, sáng tác vài bài hip hop cờ đỏ sao vàng yêu nước, quay vài bộ phim ngắn màu mè, làm vài clip hài, …

Nhưng tôi không buồn đâu bạn à. Chụp ảnh hở ngực hay quay clip sex, nhảy nhót điên cuồng trên bar hay ngồi cafe nghe nhạc Trịnh, đợi Diablo III hay đi nhặt rác ngoài biển; chúng tôi – 9x -đều đang sống, và cho người ta biết là chúng tôi sẽ sống. Với tất cả những tầm thường, trống rỗng, những lạc lối, hoang mang; chúng tôi vẫn đi tiếp.

Hanh trinh ve phuong dong

Trích Hành trình về Phương Đông của Blair T Spalding của dịch giả Nguyên Phong

Nhà xuất bản Thế giới

Nguồn: Trang 126, 127

“Đa số con người đều coi nghệ thuật như một phương tiện giải trí, họ sử dụng nghệ thuật như một cái gì giúp họ trốn tránh hoàn cảnh con người của họ. Nghe một bài ca, một câu hát họ quên đi các ưu phiền hiện tại… Đó không phải là sự thưởng thức cái Chân Thiện Mỹ của nghệ thuật. Nghệ thuật mà tách ra khỏi cuộc sống thì chỉ là một kỹ thuật phô diễn những cái gì hời hợt, các ước vọng nông cạn. Nguồn cảm hứng không phải mời gọi mà có được, mà là một rung động mà có được mà là một rung động tự nhiên. Tất cả cố gắng chiếm đoạt cảm hứng qua bất kỳ một hình thức nào chỉ là ảo tưởng. Tài năng, thiên tư chỉ giúp ta nhận ra bản ngã, giúp ta thỏa mãn các ước vọng thấp hèn, và làm thui chột sự sáng tạo. Một nghệ sỹ chân chính là người thực sự vượt qua các hư ảo của bản ngã, của danh vọng và ý thực cái đẹp như một thực tại.

Nội tâm con người là một bãi chiến trường luôn có xung đột giữa các quan niệm, hình thức, lý thuyết và thực hành. Sự tranh chấp này thường gây lầm lỗi. Khi ta nghe một bản nhạc, thưởng thức một bức tranh ta rung động theo cảm nhận của ta. Rung cảm của mỗi cá nhân mỗi khác. Nếu tôi thích nhạc Mozart, thì tất cả các nhạc sỹ khác đều không thể so sánh với ông này. Dĩ nhiên người nghe nhạc Beethoven không đồng ý như thế. Tóm lại sự rung động của tôi đã có thành kiến, vì thế tôi mất đi nhạy cảm đối với sự sáng tạo…

Thay vì nhìn sự vật như một thực tại thì ta lại nhìn nó như một hình thức sưu tập, chiếm hữu thành một đồ vật của mình, Người nghệ sỹ chỉ biết sáng tạo, chúng ta chỉ biết thưởng thức. Chúng ta đọc sách, nghe nhạc, ngắm các tác phẩm nghệ thuật nhưng chúng ta không hề có cái rung động sâu xa của người sáng tao. Muốn ca hát ta cần có bản nhạc, nhưng vì không có bản nhạc tuyệt diệu chúng ta theo đuổi nhạc sỹ. Thiếu sự trung gian này ta thấy mất mát. Trước một vẻ đẹp, ta lại có ý so sánh với một bức tranh, trước một âm thanh thiên nhiên ta lại chỉ tưởng tượng đến bản nhạc nào đó. Ta chỉ còn biết rung động qua rung động của kẻ khác. Đó không phải là sự sáng tạo. “

Sáng tạo khó đến vậy sao?

Chương xuân di - Bất phụ như lai bất phụ khanh
Tản văn: Năm năm sau bạn làm gì
Tác giả: Chương Xuân Di 
Người dịch: Lương Hiền (ngày 10/6/2016)

Tác giả Chương Xuân Di (bút danh sáng tác Tiểu Xuân) đã có hai bộ Tiểu thuyết được xuất bản tại Việt Nam là “Bất phụ như lai bất phụ khanh” (Đức Phật và nàng) và Hoa sen xanh. Hai tác phẩm trên đều được dịch giả Lương Hiền giới thiệu và dịch sang tiếng Việt.

Châm ngôn sống của Chương Xuân Di: Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, nghe vạn chuyện đời.

Năm năm sau, bạn làm gì?

Nhiều năm trước, khi còn làm việc ở công ty F, có một đồng nghiệp thân thiết luôn cổ vũ tôi trưởng thành. Anh ấy là người chăm chỉ, nhiệt huyết và cầu tiến. Một năm nọ, chúng tôi ở Thái Lan, lúc tán chuyện trên bãi biển, tôi hỏi:

– Sao cậu có thể làm việc hết mình như thế?

Anh ấy hỏi tôi:

– Cậu biết David Lee (1) chứ?

Tôi lắc đầu.

Anh ấy cho tôi biết, David Lee là một ca sỹ, nhạc sỹ vô cùng nổi tiếng ở Đài Loan, ông thuộc thế hệ bố mẹ chúng tôi, nên nhiều bạn trẻ không biết đến.

Năm 13 tuổi, David Lee di cư sang Mỹ. Nhờ tài năng và trí tuệ đặc biệt, ông được đưa đi huấn luyện ở trạm không gian vũ trụ NASA. Sau tốt nghiệp đại học, ông vào làm việc cho cơ quan hàng không vũ trụ NASA của Mỹ. Trong mắt nhiều người, tiền đồ của ông vô cùng sán lạn. Nhưng, niềm say mê lớn nhất của David Lee lại là âm nhạc. Khi đó, bản thân ông cũng bị giằng xé bởi hai lựa chọn: công việc ổn định ở NASA hay theo đuổi ước mơ.

Năm 18 tuổi, ông quen một người, ông kể cho người đó nghe về sự trăn trở của mình, và rằng ông không biết phải làm sao. Người bạn cười thật tươi, hỏi ông:

– Visualize what you are doing in 5 years?

David Lee khá bất ngờ, song vẫn nghiêm túc suy nghĩ về cuộc sống mà ông mong muốn sau năm năm. Ông nói:

– Thứ nhất, tôi mong năm năm nữa tôi có thể phát hành một album mà được nhiều người đón nhận và yêu thích. Thứ hai, tôi muốn sống ở một nơi tràn đầy âm nhạc, và hàng ngày được làm việc với những nhạc sỹ hàng đầu thế giới.

Người bạn lặp đi lặp lại câu hỏi để chắc chắn rằng đó là điều ông mong muốn nhất sau năm năm nữa. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, người bạn nói:

– Ok, nếu anh đã chắc chắn, vậy chúng ta hãy lấy mục tiêu này làm mốc và tính ngược lại như sau: Nếu năm thứ 5 anh muốn cho ra đời một đĩa nhạc, vậy chắc chắn năm thứ tư anh phải ký hợp đồng với công ty phát hành băng đĩa. Năm thứ 3, anh phải có một tác phẩm hoàn chỉnh gửi cho các công ty này. Năm thứ 2, anh phải thu âm đĩa nhạc của mình. Và như vậy, chắc chắn năm thứ nhất, anh phải chuẩn bị xong mọi thứ để sẵn sàng hòa âm phối khí cũng như tập dượt tác phẩm của mình.

Người bạn tiếp tục:

– Vậy tức là tháng thứ 6, anh phải chỉnh sửa và hoàn thiện các tác phẩm của mình, sau đó chọn ra tác phẩm ưng ý nhất. Công việc trong tháng đầu tiên của anh là hoàn thành việc sáng tác các ca khúc. Tức là tuần đầu tiên, anh phải liệt kê danh sách các ca khúc của mình, ca khúc nào cần chỉnh sửa, ca khúc nào cần hoàn thiện. Xong rồi nhé! Vậy là bây giờ chúng ta đã biết ngày mai anh phải làm gì rồi đó!

Trong lúc David Lee còn đang ngẫm ngợi, người bạn tiếp tục:

– Nào bây giờ hãy cũng xem xét nguyện vọng thứ hai của anh. Nếu năm năm nữa, anh muốn sống trong một bầu không gian tràn đầy âm nhạc, được làm việc với các nhạc sỹ hàng đầu thế giới, vậy thì năm thứ 4 anh cần có văn phòng làm việc hoặc studio của riêng mình. Năm thứ 3, anh cần phải cộng tác với những người trong giới âm nhạc. Năm thứ 2, anh không sống ở nơi mà hiện anh đang sống, có thể anh sẽ chuyển đến sống ở các thành phố như New York hay Los Angeles.

Năm sau đó, David Lee xin thôi việc ở NASA, rời Houston và chuyển đến Los Angeles. Tuy không phải tròn năm năm, nhưng khoảng năm thứ 6, đĩa nhạc của ông bắt đầu bán chạy. Ngày ngày ông bận rộn hợp tác với các nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu thế giới. Mọi nguyện vọng năm năm trước của ông đều đã thành hiện thực.

Tôi đã rất xúc động khi nghe câu chuyện này, và tôi ngẫm về bản thân mình. Anh bạn đồng nghiệp đối với tôi có ý nghĩa giống hệt người bạn của David Lee đối với ông. Những người bạn như thế trong đời không nhiều, nhưng chỉ cần một người, đối với chúng ta cũng có ý nghĩa vô cùng to lớn và đủ để ảnh hưởng đến cả cuộc đời ta.

Anh bạn đồng nghiệp nói với tôi:

– Bây giờ, tôi nhắm mắt cũng có thể thấy rất rõ năm năm sau tôi đang làm gì. Cậu thì sao? Hãy nhắm mắt lại và thử tưởng tượng xem, cậu thấy mình đang làm gì sau năm năm? Nếu ngay cả bản thân còn không biết đáp án là gì, thì sao cậu có thể đề nghị người khác chọn lựa đường đi cho cậu?

Năm đó tôi vừa tròn 25. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng ra tôi của năm 30 tuổi. Cảnh tượng càng lúc càng rõ rệt, tôi có được phương hướng chính xác cho đường đi của mình. Tôi thầm nhủ, năm năm sau tôi muốn trở thành Giám đốc bán hàng. Nếu vậy, trước tiên tôi phải trở thành Chuyên viên đào tạo bán hàng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Ba năm sau đó, tôi đã thành công, trở thành Chuyên viên đào tạo bán hàng khu vực. Năm 30 tuổi, tôi trở thành Giám đốc bán hàng chi nhánh. Sau đó, chức vụ CEO của công ty thuộc top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới cũng không đủ thỏa mãn tôi. Tôi đã sải một bước dài, giống như David Lee đã từ bỏ công việc ở cơ quan hàng không vũ trụ mà chuyển hẳn sang lĩnh vực âm nhạc. Câu chuyện đó cụ thể thế nào, tôi sẽ dành riêng một vài bài để viết.

Cứ năm năm, tôi lại nhắm mắt và tưởng tượng ra tôi của năm năm tiếp theo. Tôi sẽ ở đâu, với những ai, tôi ăn mặc thế nào, nói câu gì và làm gì? Nếu năm năm sau giấc mơ ấy trở thành hiện thực, vậy thì năm thứ tư tôi phải làm gì? Năm thứ 3, thứ 2, thứ nhất, 6 tháng đầu, 3 tháng đầu, tháng này, ngày mai tôi phải làm gì?

Tôi luôn thấy rõ bản thân tôi của năm năm sau. Tôi của năm năm sau không hề từ bỏ việc chăm sóc vóc dáng, sức khỏe, dung mạo của bản thân, cũng như không từ bỏ việc luôn luôn trau dồi tri thức. Tôi không từ bỏ sự nhiệt tình và lòng hiếu kỳ với thế giới này. Tâm hồn bình lặng hơn, tầm nhìn rộng mở hơn, đối nhân xử thế độ lượng hơn. Năm năm sau, môi vẫn thắm tươi, mắt vẫn long lanh rạng rỡ, và tôi sẽ gật đầu nói với tôi của hiện tại: Cậu đã làm được!