Noriko sakai -

Mình thích ngắm hoàng hôn, ngắm màu vàng của nắng xế chiều. Nếu như nhìn thấy ánh nắng cuối cùng trong ngày sắp tàn ấy mình sẽ thấy dễ thở hơn một chút. Đôi khi đi tìm lý giải cho điều này, mình đã tìm rất nhiều lý do. Vì mệnh kim nên thích màu vàng của nắng hoàng hôn? thích màu sắc ngả vàng mùa thu cũng là mùa vượng kim. Có lẽ không phải, đó chỉ là thời khắc mình thấy bình yên để đón nhận một màn đêm yên tĩnh. Nếu như chào đón một buổi sáng chan hoà đầy hứng khởi, cả ngày bạn sẽ kiệt sức. Chỉ có thời khắc báo hiệu đêm về đó bạn mới biết mình sắp được nghỉ ngơi.

Cuộc sống cũng trôi đi như vậy, sức lực tuổi trẻ dồi dào như ánh nắng bình minh, trải qua những tháng ngày cuộc sống đôi khi không muốn dừng chân thì bạn cần có thời khắc hoàng hôn đó, nếu đi mãi đi mãi với ánh nắng bình minh bạn sẽ sớm kiệt sức. Thời khắc đó để nhìn lại chính mình, nhìn lại ước mơ của mình và ý nghĩa của cuộc sống.

Có một câu chuyện vòng tròn hoàn mỹ mà mình rất thích rằng:

“Có một vòng tròn rất hoàn mỹ, nó rất tự hào về thân hình tròn trĩnh đến từng centimets của mình. Thế nhưng, một buổi sáng thức dậy, nó thấy mình bị mất một góc lớn hình tam giác. Buồn bực, vòng tròn đi tìm mảnh vỡ đó. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm. Nó vẫn thường ngợi khen nhưng bông hoa dại đang toả sắc bên đường, nó vui đùa cũng ánh nắng mặt trời, tâm tình cùng sâu bọ. Một ngày kia, vòng tròn tìm được một mảnh vừa hoàn toàn vừa khít và ghép vào. Nó lăn đi và nhận ra mình đang lăn quá nhanh đến nỗi không kịp nhận ra những bông hoa đang cố mỉm cười với nó, không kịp vui đùa cùng ánh nắng hay tâm tình cùng sâu bọ nữa. Vòng tròn thấy rằng cuộc sống khác hẳn đi khi nó lăn quá nhanh. Nó dừng lại, đặt mảnh ghép bên đường rồi vui vẻ chầm chậm lăn tiếp…”

Bài học từ vòng tròn đó chúng là khi người ta mất thứ gì đó thì mới hoàn hảo. Chưa hoàn mỹ mới là cơ hội để chúng ta cố gắng ước mơ, theo đuổi hy vọng chứ không phải lý do để dằn vặt về bản thân mình.

Mình nhớ về Aya trong Ngôi sao may mắn, rằng cô sinh ra đã bị bỏ rơi và tật nguyền thế nhưng sự không hoàn hảo đó vượt lên sự khắc nghiệt của số phận để tìm thấy ngôi sao may mắn của mình, nhận thấy tình yêu của những con người nhân hậu xung quanh đã khiến cuộc sống của cô thật ý nghĩa.

“Sẽ ổn thôi nếu ta bày tỏ niềm chia sẻ của ngày mai
Về những giọt nước mắt của hôm nay
Em sẽ xây nên một dòng sông cầu vồng để anh có thể tìm đến bên anh

Mặc dù anh có hoàn toàn đổi thay
Em cũng sẽ tìm đến anh
Chống trả sự bao phủ của màn đêm,
Ánh sao sẽ là người chỉ đường cho em

Tuyết rơi lất phất quanh thân thể em
Nhưng đó chỉ như một chiếc váy thủy tinh

Sẽ ổn thôi nếu bạn nói lời sẻ chia của ngày mai về những suy nghĩ của hôm nay
Em sẽ khóc,em sẽ khóc,khóc mãi thôi
Để anh có thể tìm đến em”

Tản văn Lưu đồng

Tản văn: 21 chuyện tuổi 35 trao cho tôi

Tác giả: Lưu Đồng

Người dịch: Chị Nguyễn Vinh Chi (tại đây)

Năm 2016 sắp trôi qua, năm nay tôi 35 tuổi, trên tàu cao tốc về nhà suy ngẫm đủ thứ chuyện xảy ra trong năm nay, ghi lại một vài cảm nhận, chia sẻ với bạn.

Điều thú vị là, có những cảm nhận từ lâu vào mười mấy năm trước đã biết, vì không tin nên đến hôm nay mới thật sự hiểu được, cũng không xem là quá muộn.

1. Đừng mưu đồ dùng lợi ích mới để thăng hoa tình hữu nghị giữa bạn và bạn bè, chính vì các bạn không có mâu thuẫn lợi ích nên quan hệ mới tốt đẹp.

2. Đương nhiên cũng đừng cho rằng mối quan hệ không vượt qua được thử thách lợi ích đều không phải là quan hệ hữu hảo, phải biết, trên thế gian này ngay cả người thân đều sẽ vì lợi ích mà không hòa thuận, do đó tốt nhất chớ dùng lợi ích để thử thách bản thân và bạn bè, chẳng có ích gì.

3. Thường rèn luyện thân thể, năng chơi thể thao, sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí mua sắm trang phục. Thân hình đẹp rồi, khí chất cũng sẽ theo đó tốt lên, mặc gì, bạn đều cảm thấy mình không xoàng.

4. Đồ đạc bẵng đi một thời gian không dùng, tốt nhất kịp thời cho mượn hoặc tặng cho người khác, một mặt tích góp quan hệ quần chúng tốt, mặt khác xã hội đổi mới quá nhanh, thứ bạn không dùng chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải, việc gì phải để chúng chết trong nhà.

5. Con người ta cần có một tình cảm tốt, một công việc tốt, một sở thích có thể tự tìm niềm vui. Trong ba điều sở hữu ít nhất một điều, cuộc sống liền có hy vọng.

6. Mọi tài hoa đều có thể thực hiện trong xã hội này, nếu vẫn chưa, không phải là vận may không tốt, mà là còn chưa đủ tài hoa.

7. Làm bất cứ việc gì đều sẽ bị người ta dè bỉu, có khả năng sẽ bị ảnh hưởng tâm trạng. Nhưng miệng đời quả thực quá nhiều, bạn nên cố gắng để những người xa lạ biết bạn hiểu bạn thích bạn, tạm thời đừng lãng phí thời gian bực bội với những kẻ dè bỉu bạn.

8. Mọi việc đều phải tổng kết theo phương diện có lợi nhất cho mình, làm mình vui lòng, để tâm trạng mình tốt lên là một khả năng cực kỳ quan trọng.

9. Có thể so bì với người ta, nhưng đầu óc phải minh mẫn, tất thảy so sánh cuối cùng đều bắt nguồn từ tài hoa và khả năng của bản thân các bạn, chứ không phải là trình độ được bên ngoài thừa nhận. Người được bên ngoài thừa nhận lúc đó, chỉ cần không có tài hoa đều sẽ bị vứt bỏ.

10. Trước kia cho rằng lấy lòng người khác mới có thể thành công, bây giờ phát hiện chỉ có làm một cái tôi chân thực và toàn tâm toàn ý hơn mới là tiền đề của thành công.

11. Bạn bè xung quanh nhắm tới một phương hướng đi đến cùng hầu như đều nên việc, đừng quản việc lớn việc nhỏ, người dám đập nồi dìm thuyền để làm tốt một việc nhỏ đều sống vui vẻ hơn lúc trước.

Tản văn Lưu Đồng

Tản văn Lưu Đồng

12. Các mối quan hệ quen biết càng ngày càng không có tác dụng, lừa gạt cũng càng ngày càng không có tác dụng, thứ hữu dụng duy nhất chính là bạn có thể sáng tạo ra nội dung tốt.

13. Có thể thử để bố mẹ và bố mẹ của bạn thân trở thành bạn bè, quý vị phụ huynh cùng nhau dùng cơm trò chuyện đi du lịch, vui vẻ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của chúng ta, lúc họ vui vẻ nhất là ngồi với nhau luân phiên phê bình từng đứa con cháu.

14. Chẳng có gì là không học được, mấu chốt là bạn có dám thực hiện bằng bất cứ giá nào hay không.

15. Khi trình bày quan điểm cố gắng hết sức nói những lời thật lòng, có lẽ bạn sẽ vì thế mà có được vài người bạn chân thành ngoài dự liệu.

16. Thử buông xuống một số chuyện khiến ta nổi cáu, vào khoảnh khắc thật sự buông xuống, bạn có thể cảm nhận được mình đã thắng.

17. Nhất định phải sống tương đối tốt, phụ huynh mới bớt lo lắng không thôi về việc lớn trong đời của bạn. (Ít nhất phải biểu hiện mình sống tương đối tốt.)

18. Nếu có va chạm với sếp, có thể thử dựa vào lý lẽ để tranh luận. Lớn tuổi rồi, vờ ngoan ngoãn tiếp thì ý nghĩa cũng không lớn, để công ty biết được ý nghĩ thật sự của bạn, hay thì tốt, dở thì nhanh chóng rút lui, bằng không quả thực không kịp nữa.

19. Khi còn trẻ nếu thích ai thì chủ động một chút. Đợi qua 35 tuổi, rất khó chủ động nữa, cũng không muốn nôn nóng quen biết thêm bạn mới, cảm giác phép trừ của đời người đã bắt đầu.

20. Phải biết những người bạn nào có năng lượng tích cực, ở bên họ nhiều hơn. Cùng một đạo lý, những người bạn nào khiến bạn cảm thấy không thoải mái, kịp thời tuyệt giao, cùng với việc bạn càng lúc càng chăm lo cho bản thân, sớm muộn gì cũng sẽ tuyệt giao. (Có lẽ có người sẽ không hiểu ý của câu “Cùng với việc bạn càng lúc càng chăm lo cho bản thân, sớm muộn gì cũng sẽ tuyệt giao” này cho lắm)

21. Bất cứ sự nói dối, làm giả nào đều có thể bị nhìn ra. Nếu bạn còn tự hả hê, hoặc là người ta đang phối hợp với bạn, hoặc là người ta đang chờ kẻ khác vạch trần bạn.

Đây là những điều mà cuộc sống của tôi dạy tôi trong năm nay, cuộc sống của bạn đã dạy bạn những gì?

Chu Quốc Bình - tản văn
Tản văn: Sự yên tĩnh phong phú
Tác giả: Chu Quốc Bình

1. Tôi phát hiện thế giới đang ngày một huyên náo, thế nhưng tháng ngày của tôi lại ngày một yên tĩnh. Tôi thích sống quãng ngày yên tĩnh.

2. Thế nhưng, yên tĩnh không có nghĩa là ngừng lại, không phải là đóng cửa lại. Từng có một thời đại, thế giới bao la đối với chúng ta chẳng qua chỉ là truyền thuyết không thể nào chứng thực được, mỗi chúng ta đều bị nhốt trong cái góc chật hẹp, như chiếc đinh ốc bị xoáy vào một vị trí không thay đổi.

3. Lúc bấy giờ, tôi vừa rời khỏi ghế nhà trường, bị phân đến vùng núi xa xôi, cuộc sống yên tĩnh và đơn điệu. Ngày tháng như ngừng trôi, không như dòng sông, mà lại càng như khẩu giếng vậy.

4. Về sau, thời đại bỗng dưng thay đổi, cuộc sống của mọi người như nước sông hồ băng tan, nước sông lại chảy ngược xuôi trên mảnh đất dưới ánh nắng mặt trời vậy. Tôi cũng như dòng sông đã bị tích tụ nguồn năng lượng dồi dào, làn sóng sự sống chảy dạt dào dưới đáy sông trong tôi, biến năm tháng thành niên của tôi thành dòng nước chảy xiết gập ghềnh.

5. Thế như hiện nay, tôi lại trở về với yên tĩnh. Nhưng mà, đây là sự yên tĩnh sau khi đã từng dạt dào. Sau khi đã trải qua nhiều va đập và quanh co, và rồi dòng sông sự sống của tôi dường như lại chảy đến một thung lũng rộng mênh mông, hình thành một hồ nước phẳng lặng. Tôi từng lưu luyến hồ nước dưới chân núi An-pơ, ngắm núi tuyết, áng mây và rừng cây in bóng trên mặt hồ trong sự huyền bí màu xanh lam trải rộng. Tôi biết rằng, nước hồ vẫn đang chảy quanh, chẳng qua vì sự sâu thẳm của hồ mới khiến cho mặt hồ phẳng lặng như tấm gương.

6. Ngày tháng của tôi quả là rất yên tĩnh. Hằng ngày, tôi ở nhà đọc sách và sáng tác, các nhóm người tụ tập và các hội party huyên náo bên ngoài đều không liên can gì đến tôi. Hai vợ chồng và cô con gái diệu của tôi cùng nhau chung hưởng tình nghĩa ruột thịt rất thường tình, hết thảy các cuộc hoan vui nhốn nháo đều không liên quan gì đến tôi. Tôi cảm thấy hài lòng đối với cuộc sống như vậy, bởi vì tâm trạng tôi rất yên tĩnh.

Tản văn Chu Quốc BÌnh

Tản văn Sự yên tĩnh phong phú của Chu Quốc Bình

7. Có lẽ, trong đời người vào giai đoạn nào đó cần có sự náo nhiệt ở giai đoạn đó. Lúc bấy giờ, sức sống mạnh mẽ đầy ắp trong cơ thể cần phải bộc phát ra bên ngoài, để mà tìm kiếm một dòng sông, và xác định hướng chảy của sông.

8. Thế nhưng, con người không thể mãi mãi dừng lại trong giai đoạn nào cả. Nhà văn hào Nga Lép Tôn-xtôi từng tự thuật rằng: “Theo đà tuổi tác tăng lên, sự sống của tôi ngày càng trở nên tinh thần hóa”. Mọi người rất có thể giải thích hiện tượng này là dấu hiệu của tuổi về già, thế nhưng, tôi lại biết rõ rằng, cho dù đến lúc đã cao tuổi,  Lép Tôn-xtôi vẫn có sức sống càng dạt dào hơn so với những người cùng lứa, thậm chí còn hơn cả rất nhiều bạn trẻ. Chi bằng nói rằng, chỉ có sức sống mạnh mẽ mới có thể phát triển dần theo chiều hướng tinh thần hóa.

9. Bây giờ tôi cảm thấy rằng, khung cảnh tốt nhất của sự sống chính là sự yên tĩnh phong phú. Yên tĩnh, là vì đã vùng thoát khỏi những cám dỗ của danh hư lợi ảo ở bên ngoài. Phong phú, là vì đã có kho báu bên trong của thế giới tinh thần. Nhà văn hào nổi tiếng Ấn Độ Ta-go từng nói: Vận động của thế giới bên ngoài là vô cùng tận, đã minh chứng trong đó không có mục tiêu nào mà chúng ta có thể đi tới đích, mục tiêu chỉ có thể ở nơi khác, có nghĩa là ở bên trong thế giới tinh thần. “Ở bên đó, những thứ mà chúng ta khát vọng một cách thấm thía nhất, vẫn là sự yên lặng bên trên thành tựu. Ở bên đó, chúng ta gặp gỡ Thượng đế của chúng ta”. Nhà văn Ta-go giải thích tiếp rằng: “Thượng đế chính là thứ tình thương mãi mãi nghỉ ngơi trong tâm hồn”. Thứ tình thương mà Nhà văn nói ở đây phải là nghĩa rộng, là chỉ thành tựu của sáng tạo, giàu có của tinh thần, tấm lòng của bao la, mà hết thảy những thứ đó đều đã vượt lên sự tranh đấu của thế thời phàm tục, đều đã ở trong hòa bình vĩnh cửu. Khung cảnh này, chính là hết sức yên tĩnh của sự phong phú. Tôi không hoàn toàn bài xích sự ồn ào náo nhiệt, náo nhiệt cũng có thể chứa đựng nội dung. Thế nhưng, náo nhiệt rốt cuộc cũng chỉ là đặc trưng của các hoạt động bên ngoài, mà bất cứ hoạt động bên ngoài nào nếu như không có sự theo đuổi để làm động lực, không có giá trị làm mục tiêu của nó, vậy thì, bề mặt bên ngoài dù có náo nhiệt đến đâu đi nữa, dù có ồn ào màu mè thế nào đi nữa, thì bản chất của sự ồn ào đó hẳn là nghèo nàn và trống rỗng. Tôi có sự nghi ngờ đối với hết thảy sự nghiệp ồn ào huyên náo và hết thảy thứ tình cảm quá phô trương, những thứ đó cứ khiến tôi nghĩ đến câu châm biếm đối với sự sống của nhà văn nổi tiếng Anh Shakespeare rằng: “Chất đầy âm thanh và cuồng nhiệt, bên trong chỉ là rỗng tuếch” .

~ Chu Quốc Bình ~

Ima ai ni yukimasu

Thật khó để mở đầu cho cảm xúc của mình khi xem xong bộ phim truyền hình Bây giờ, em trở về bên anh – Ima ai ni yukimasu- (Sách có tựa đề Em sẽ đến cùng cơn mưa của Nhà xuất bản Nhã Nam). Đó không còn là cảm xúc sau khi xem mỗi bộ phim mà là một sự chiêm nghiệm, bộ phim đã nói lên tất cả những gì trong suy tư cũng như định hình một thứ rõ rệt trong tư tưởng của mình. Mình đã khóc rất nhiều khi xem bộ phim này mặc dù mình biết kết cục vẫn là vậy. Có lẽ cái chết mới làm thức tỉnh con người biết quý trọng những gì mình đang có, mỗi nhân vật, mỗi khung cảnh, mỗi lời thoại mỗi cử chỉ đều là một bài học thật đáng trân trọng.

Đối với Yuji – đứa trẻ rất ngoan, lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ – Takumi và Mio. Đứa trẻ đã tin rằng sau khi mẹ rời xa để sống trở trên một hành tinh xanh rất đẹp – hành tinh của kỷ niệm Akaibu và sẽ đợi bố và Yuji ở đó. Bài học từ hành tinh Akaibu đó là bạn hãy người mẹ hãy thật sáng tạo, hãy tô vẽ cho đứa trẻ những gì đẹp nhất trong sự thực đau buồn nhất, để nó có thể có niềm tin sống tiếp. Tuổi thơ là giấc ngủ của lý trí, vì thế cả đời sống với lý trí cũng thật đáng tội nghiệp.

Yuji tin là mẹ sẽ trở về vào một ngày mưa tầm tã sau 1 năm khi mẹ đến hành tinh Akaibu đó. Trên thế giới này thật nhiều điều không thể giải thích nổi, và mẹ Mio đã trở về nhưng ký ức đã bị bỏ quên trên chuyến tàu từ Akaibu đến ngôi làng của mình. Sự trở lại của Mio là một điều kỳ diệu và cũng là một điều khiến người khác đau lòng (vì sau 6 tuần khi những ngày mưa qua đi, Mio lại phải trở về hành tinh Akaibu đó). Đứa trẻ ngoan Yuji ngày ngày treo ngược chú búp bê cầu nắng để mùa mưa là mãi mãi. Yuji không ngại khó khăn để đi tìm cây cỏ bốn lá mang lại may mắn cho mẹ mình và Yuji cũng thật trẻ con khi mẹ quên ký ức đã không mắng cậu mỗi lần phạm lỗi. Tự bôi bẩn quần áo, lén vứt “hiệp sỹ ớt xanh”… chỉ để mẹ mắng.

Yuji cũng là người bạn tâm sự của bố. Mỗi lẫn bố con vào buồng tắm để tâm sự về mẹ cũng thật đáng yêu như ông cụ non vậy. Một lần mình vô tình đọc bài tâm sự của những người không muốn hoặc hối hận khi sinh con, nhìn Yuji tôi mới thấy họ thật đáng thương.

Ima ai ni yukimasu - em sẽ đến cùng cơn mưa

Ima ai ni yukimasu – em sẽ đến cùng cơn mưa

Với Takumi – mình nghĩ đó là một người chồng, người cha rất tốt. Từ anh, mình thấy trong cuộc sống này không cần người hoàn hảo về mọi phương diện hay phải nổi trội về bất kỳ phương diện gì, miễn là người ấy có một tấm lòng, tấm lòng người cha, người chồng, người con tốt. Một chàng trai đã tin vào hiệp sỹ chính nghĩa Melos để làm những việc tốt ngay từ khi ngồi trong trường học (nhưng mọi người còn hiểu nhầm), một người mắc căn bệnh luôn sợ đám động, tiếng ồn và áp lực. Một người không ngồi, không lái được ô tô, không đi được thang máy. Một người mà thay đổi “nhịp điệu” sống thì cơ thể luôn có phản ứng lạ. Nghe thì rất kinh khủng nhưng quan trọng hơn trong con người ấy có một sự cố gắng và tình yêu lớn hơn cả đã giúp anh sống tốt hơn, sống rất trách nhiệm.

Hôm trước có người bạn bảo mình, trong cuộc sống nghèo nên hèn (nhận được sự coi thường và thương hại của người khác trong cuộc sống hiện nay đôi khi khiến bản thân dằn vặt, bất bình). Theo mình thì sẽ đúng là vậy nếu như mình tiếp tục làm nô lệ cho những tư tưởng đó. Mình không vượt lên được chính hoàn cảnh để sống ý nghĩa hơn thì cuộc đời sẽ chẳng có thay đổi là bao. Ý nghĩa cũng không có gì là to tát lắm đâu. Hãy nhìn vào những gì mà nhân vật Takumi bảo. Tuy chỉ có thể làm việc được từ 9h sáng đến 4h chiều, nhưng khi có nguy cơ sa thải thì anh đã cố gắng làm việc. Người khác nhìn vào có thể bảo anh nghèo nhưng anh không hèn bởi anh có một gia đình phải lo và tình thương của con người rất lớn. Không ai bảo anh gánh vác một gia đình là hèn cả. Phải chăng chỉ khi anh đua đòi, sống vô trách nhiệm với bản thân và không mục đích thì sự nghèo của anh thành sự hèn ngay.

Ima ai ni yukimasu - em sẽ đến cùng cơn mưa

Ima ai ni yukimasu – em sẽ đến cùng cơn mưa

Đối với Mio – mình có một sự đồng cảm với chính cô ấy. Cô ấy phải ra đi khi còn quá trẻ. Tình yêu của Mio dành cho Takumi từ khi ngồi trong ghế nhà trường và nhiều khi mình cũng không hiểu vì sao cô ấy lại dành tình yêu cho Takumi, người bạn cạnh bàn. Suốt năm đi học, cả hai chỉ lén nhìn nhau mà không nói lấy một lời. Cho đến khi cưới nhau rồi, cho đến khi Mio ra đi được 1 năm thì Takumi mới thực sự hiểu hết tình cảm của Mio dành cho anh qua những trang nhật ký đẹp và buồn. Hình ảnh lặng lẽ ngồi bên hiên nhà, từng trang nhật ký dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa mưa qua đi (tức là Mio cũng phải ra đi) đang làm sáng tỏ những gì Takumi trăn trở bấy lâu là Liệu anh có thực sự mang lại hạnh phúc cho Mio hay không? Mio đã bảo là Có, cô ấy hạnh phúc hơn bao giờ hết!.

Chuyến tàu  của 8 năm về trước mang Mio trở về bên Takumi, câu nói của cô ấy cuối phim Ima ai ni Yukimasu (tựa đề bộ phim là Ngay bây gi, em tr v bên anh) sau khi cô ấy tỉnh lại. Cô biết mình có hai lựa chọn, một là trở về bên Takumi và 8 năm sau cô sẽ phải chết vì sinh Yuji hoặc là cô ấy đi chuyến tàu khác, sống cuộc đời mà có thể cô không chết. Bóng dáng Mio trong chiều nắng vàng ấy ám ảnh tâm trí tôi và tôi lại khóc và tự hỏi tại sao không thể thay đổi được định mệnh. Nhưng rốt cục tôi hiểu, cái định mệnh ấy mới làm cho sự yêu thương đáng quý hơn bao giờ hết. Hình ảnh cuối phim của Takumi – Mio trên cánh đồng đầy hoa hướng dương ấy mở đầu một cuộc sống mới nhưng cũng biết một kết cục tiếc nuối. Nhưng điều gì đã để lại trong hai hình ảnh đấy: đó là hãy sống trọn và trân trọng những gì mình đang có, dù nó có ngắn ngủi đến mấy.

Một hình ảnh của xã hội làng quê thu nhỏ với tình cảm của bạn bè, hàng xóm. Tuy nhỏ bé, tuy chậm rãi và chỉ diễn ra trong suốt mùa mưa nhưng thật ấm cúng biết bao nhiêu. Chuyến xe “Nhng điu tuyt diu” chở đầy sách đến trẻ nhỏ, những buổi đọc chuyện cho trẻ. những ngày nắng ấm làm việc, những lớp dạy cắm hoa. Bộ phim chở đầy những mơ ước của mình đó là trở về một cuộc sống thanh bình nhất. Liệu điều ấy có quá khó?

Ima ai ni yukimasu - em sẽ đến cùng cơn mưa

Ima ai ni yukimasu – em sẽ đến cùng cơn mưa

Bàn luận về người nghèo

Nếu nhắc đến việc giáo dục thì có câu nói nổi tiếng của A. Brilliant rằng: “Nếu bạn muốn chắc chắn là mình bắn trúng đích thì hãy bắn trước, rồi gọi bất cứ thứ gì vừa bắn trúng được là đích” nghe hợp lý lắm. Theo kinh nghiệm học hành của tôi là cứ học cho bằng bạn bằng bè đi đã, thấy người ta học gì, mình cứ học cái đó mà chẳng biết học để làm gì? Cấp 1 thì học đi để lên cấp 2, cấp 2 học đi mà lên cấp 3 chuyên, cấp 3 học đi mà thi tốt nghiệp, qua tốt nghiệp đi mà vào đại học, đại học đi mà kiếm cái việc, kiếm việc đi rồi mà chết như câu nói của J.M. Keynes “In the long run, we all are dead!“.

“Tất cả chúng ta rồi sẽ chết” là câu nói dành tặng cho tất cả các nhà kinh tế học suốt ngày ngồi nghĩ ra đủ mớ hầm bà lằng các mô hình để giải thích những thứ “tăng trưởng viển vông”, tăng chán rồi lại tụt (suy thoái), ít nhất đó là ý nghĩ của những người “mông muội, nghèo đói” như  mình. Họ nghĩ ra đúng thì đúng mà sai thì sai, cũng như các chính trị gia ấy. Họ ở đâu chả giống nhau như Nikita Khrusha nói là “họ hứa xây cầu ngay cả những nơi chẳng có sông”. Họ đâu có chết mà chỉ có dân đen chịu nạn, nhưng dân đen như mình thì “Ôi trời, chắc nó trừ mình ra”, cứ thế mà hài lòng.

Hôm nay chắc do thời tiết một ngày bốn mùa nên suy nghĩ của mình cũng lang thang bốn biển, và dừng chân lại đáy kim tự tháp kinh tế, nơi mà bị mọi người khinh miệt. Đó là người nghèo nhất trong số những người nghèo như W.R. Easterly viết trong The elusive quest for growth – Truy tìm căn nguyên tăng trưởng rằng:

Ở Ai Cập, họ là Madfoun – người bị chôn hoặc bị chôn sống

Ở Ghana, họ là Ohiabrunio – người nghèo cùng cực, không nghề nghiệp, ốm đau không ai chăm sóc

Ở Indonesia, họ là endek arak tadah

Ở Braxin, họ là miseraveis – những người túng quẫn

Ở Nga, họ là bomzhi – người vô gia cư

Ở Bangladesh, họ là ghrino gorib – người nghèo khổ bị khinh miệt và ghét bỏ

Ở Zambia, họ là balandana sana – những hình nhân sống lay lắt với rau cỏ

Ở Malawwi, họ là osaukitsitsa – những người dưới đáy xã hội

Trong phần chuyển đoạn – Tìm kiếm một dòng sông (Intermezzo: In search of a River), tôi rất thích đoạn kết như sau: “Phần lớn dân số hiện nay vẫn chưa thể nói lời giã từ với những chuyện ngày xưa tồi tệy. Đa phần chúng ta đều không có may mắn sinh ra trên những con sống thịnh vượng. Ngày nay từ nước giàu nhìn sang nước nghèo, chúng ta nhìn thấy quá khứ nghèo khổ của mình. Tất cả chúng ta đều có thời nghèo đói. Xét cho cùng chẳng ai trong chúng ta đến từ cái gọi là tầng lớp thượng lưu”. Chính vì thế, những người sinh ra may mắn hay những quốc gia hiện đang giàu chẳng đành lương tâm để coi thường cũng như luôn phải tìm cho những người kém may mắn hay quốc gia nghèo dòng sông thịnh vượng ấy để toàn thế giới là tinh cầu đẹp như người ngoài hành tinh tưởng tượng.

Hoa anh đào trong tâm thức người Nhật Bản - Hoàng Long
Hoa anh đào trong tâm thức người Nhật Bản
Tác giả: Hoàng Long
In trong tập: Bông hồng cho ngày tháng không tên (2014)
Nhà xuất bản văn học – Trung tâm văn hoa ngôn ngữ Đông Tây

Nhắc đến Nhật Bản là người ta nhớ ngay đến một đất nước có những điểm vô cùng độc đáo về văn hóa và sáng tạo, dung hòa được những điều mâu thuẫn cùng cực và tương phản nhau. Một đất nước vô cùng coi trọng lễ nghi với những nét truyền thống còn giữ lại qua hàng ngàn năm với Kyoto cổ kính, với geisha mặc kimono cao quý, tiếng đàn samisen dìu dặt, vườn cảnh tĩnh lặng thâm u, mái chùa rêu phong trầm mặc lại dẫn đầu thế giới về hàng điện tử, về công nghệ game và phim khiêu dâm! Một đất nước vô cùng tôn trọng sự sống của mọi loài sinh vật trong thiên nhiên lại có tỉ lệ tự sát đứng vào hàng cao nhất thế giới. Tại sao có sự trái ngược này? Chúng ta thử tìm hiểu một khía cạnh của nền văn hóa Nhật Bản qua hoa anh đào, một loài hoa biểu thị cho linh hồn Nhật Bản, nơi người Nhật gửi gắm bao nhiêu tư tưởng triết học và mỹ học của mình vào những cánh hoa bé nhỏ mong manh.

Trước hết là sự tinh tế và mẫn cảm của người Nhật Bản trong việc cảm nhận sự chuyển đổi bốn mùa của thiên nhiên. Người Nhật luôn dành cho thiên nhiên một tình cảm đặc biệt. Với những đổi thay đa dạng phong phú và bốn mùa khác biệt được gọi là “siêu thị thời tiết”, người Nhật luôn ý thức được mình đang sống ở một trong những nơi đẹp nhất hoàn vũ. Mùa Xuân hoa anh đào nở trắng núi đồi; mùa Hạ tiếng ve sầu, tiếng chim cu, pháo hoa rực rỡ; mùa Thu lá vàng lá đỏ (momiji) với ánh trăng soi và rượu hoa cúc gọi mời; mùa Đông với tuyết trắng và giai nhân “tuyết đọng trên mái nhà, người đẹp đêm yên tĩnh”. Cho nên việc thưởng ngoạn thiên nhiên của người Nhật vốn có một truyền thống lâu đời. Thể thơ đặc trưng của Nhật Bản và là thể thơ ngắn nhất thế giới haiku chỉ gồm 17 âm tiết, vốn gợi ra tâm trạng của con người trước bốn mùa chuyển biến. Vì thế mà trong thơ haiku, quý ngữ (kigo: từ chỉ mùa) là vô cùng quan trọng. Cho dù sau này thơ haiku phát triển thành thơ haiku cách tân và tiền vệ có khuynh hướng lược bỏ quý ngữ đi nữa, thì cảm giác do bốn mùa gợi ra đối với người Nhật là không bao giờ thay đổi.Hoa anh đào trong tâm thức người Nhật Bản - Hoàng Long

Yêu thiên nhiên, thích gần gũi với thiên nhiên nên người Nhật mới có một phát minh vô cùng độc đáo là cây bonsai nhằm thu nhỏ thiên nhiên, đưa thiên nhiên vào trong nhà mình. Ngoài ra nghệ thuật vườn cảnh Nhật Bản vô cùng phong phú đa dạng, đi đến tuyệt mỹ của nghệ thuật, của Đạo. Chịu ảnh hưởng của Thiền Tông, người Nhật còn phát minh ra “khô sơn thủy”, tức là vườn khô, chỉ gồm cát đá sắp xếp theo một ý đồ nghệ thuật gợi ra núi non, ao hồ biển cả. Vườn cát khô sơn thủy ở chùa Ryoanji (Long An Tự), Kyoto là tiêu biểu và nổi tiếng nhất cho thể loại này.

Tình yêu thiên nhiên của người Nhật đã được tác giả Suzuki Setsuko trong quyển Linh hồn Nhật Bản giải thích như sau “Đối với người Nhật, tự nhiên vừa là một đối tượng để thưởng ngoạn vừa là suối nguồn khơi gợi những cảm hứng thi ca mạnh mẽ. Người Nhật yêu hoa bởi dáng vẻ và những cảm xúc gợi ra hơn là màu sắc và mùi hương cụ thể của nó. Trong thơ ca, người Nhật coi trọng đặc biệt đến bốn mùa, đó là thể hiện sự yêu quý đến thực vật và sự quan sát tỉ mỉ chi tiết của các loài thực vật như là một ấn chứng của tự nhiên, vừa dễ thay đổi lại vừa bất biến. Việc thấu hiểu được thái độ này của người Nhật đối với tự nhiên là điều không thể thiếu trong giám thưởng văn học Nhật Bản truyền thống”. Minh chứng cho điều này là trong chừng khoảng bốn ngàn năm trăm bài thơ trong Vạn diệp tập thì có chừng một phần ba lấy chủ đề là về thực vật hay đề cập đến thực vật trong hình thức này hay hình thức khác. Trong tác phẩm Genji monogatari được viết vào khoảng năm 1000 Tây lịch, được biết đến như một tác phẩm miêu tả thiên nhiên trác tuyệt, có xuất hiện 101 loài thực vật. Trong đó thì hoa anh đào (sakura) chiếm vai trò chủ đạo đến mức từ “sakura” trong thời Heian đồng nghĩa với “Hoa” (hana) và được rất nhiều người yêu thích. Còn nhà nghiên cứu quốc học nổi tiếng Motori Norinaga đã xưng tụng hoa anh đào như là một đối tượng thực vật tiêu biểu và đối tượng của lòng yêu nước như sau: “Nếu người ta muốn biết tinh thần Nhật Bản Đại Hoà hồn, hãy ngắm hoa anh đào ngát hương trên đỉnh núi sớm mai”.

images

Lòng yêu hoa anh đào của người Nhật được thể hiện vào mùa Xuân khi đất nước đảo quốc ngập tràn sắc hoa anh đào từ Nam đến Bắc. Chưa có đất nước nào trên thế giới mà tình hình hoa nở được cập nhật từng ngày trên báo chí và truyền hình trong mục “tiền tuyến hoa anh đào” (sakura zensen) vô cùng chi tiết như “bắt đầu nở” (sakihajime), “nở ba phần” (sanbunsaki), “nở bảy phần” (shichibunsaki), “mãn khai” (mankai), “bắt đầu rụng” (chirisame). Rồi dân chúng lũ lượt kéo nhau đi ngắm hoa “hanami”, mở yến tiệc, hát ca dưới hoa. Những chỗ ngắm hoa nổi tiếng phải có người đến sớm để chăng dây giữ chỗ. Ngắm ban ngày chưa đủ, người Nhật còn ngắm hoa anh đào ban đêm với ánh trăng nữa. Có những nhà thơ nổi tiếng như Saigyo cuồng hoa, được gọi là “nhà thơ của hoa đào”, mong muốn được chết dưới cội hoa anh đào vào đêm trăng rằm mùa xuân, và kỳ lạ là điều ước của thi nhân đã trở thành hiện thực.

Vậy tại sao hoa anh đào được xem là quốc hoa của Nhật Bản? Cũng theo Suzuki, “giá trị quan truyền thống của Nhật Bản là giản đơn và thanh khiết được phản ánh trong hình dáng và màu sắc hoa anh đào. Thời kỳ khai hoa của sakura rất ngắn, và lập tức tàn phai nên đã tượng trưng cho vẻ đẹp ngắn ngủi phù du, được xem như là trung tâm của mỹ học Nhật Bản”Hoa anh đào trong tâm thức người Nhật Bản - Hoàng Long

Tác giả Akishina Omori trong quyển Bí ẩn người Nhật Bản đã dành nguyên một chương 15 để giải đáp câu hỏi “Tại sao người Nhật lại đi ngắm hoa anh đào (hanami) vào mùa xuân?”. Tác giả đã phân tích rằng, thường người Nhật thích hoa anh đào lúc hoa nở và hoa rụng. Cái cảm giác luyến tiếc khi hoa rụng rơi thể hiện triết lý và mỹ học về sự sống và cái chết của người Nhật Bản.

Người Nhật chịu ảnh hưởng của bi cảm aware của văn hóa truyền thống với cảm giác vô thường của Phật Giáo nên rất coi trọng vẻ đẹp mong manh phù du. Cảm giác vô thường (mujo) có nghĩa không có điều gì bền vững, tất cả rồi sẽ phải đổi thay. Còn aware có thể dịch tạm là “u hoài”. Trong quyển Linh hồn Nhật Bản, khái niệm này được định nghĩa như sau: “Đây là một khái niệm văn học và mỹ học rất phát đạt vào thời Heian. Trung tâm của khái niệm này là một cách lý giải sâu sắc mạnh mẽ đối với cái đẹp mong manh ngắn ngủi của tự nhiên và mọi dạng thức của cuộc đời này. Bởi vậy thường thì khái niệm này hàm ẩn một sắc nét buồn nào đó nhưng tùy theo trường hợp và thời điểm, nó có thể đi cùng với sự tán thưởng, sùng kính hay niềm vui”.

Từ này được phục hoạt lại thông qua trước tác của Motori Norinaga. Theo ông thì aware là sự kết hợp của hai từ cảm thán “a” và “hare”. Hai tiếng này đều là tiếng tự nhiên phát ra khi tâm tình con người bị xúc động mạnh. Tầng lớp quý tộc triều đình thời Heian đã làm giảm sắc thái mãnh liệt về cảm tính của chúng và hạn định ý nghĩa của “aware” vào cái đẹp ưu nhã, cái u uất thầm lặng và hơn nữa nhấn mạnh đến tính vô thường của Phật Giáo. Tuy vậy, từ này dần dần mất đi ý nghĩa vui sướng và đến thời của Norinaga thì “aware” chỉ còn biểu thị ý nghĩa của nỗi buồn bi ai, tiếng kêu cảm thán mà thôi.

Norinaga là học giả đầu tiên trong khi nghiên cứu về “Nguyên thị vật ngữ” nhận thấy rằng, khái niệm “aware” là một khái niệm trọng yếu không chỉ hiện diện trong tản văn và thơ ca mà còn xuyên suốt trong toàn bộ nền văn học thời kỳ Heian. Và để phân biệt khái niệm này với “aware” chỉ nỗi buồn thương thống khổ được sử dụng thường xuyên trong thời của mình, Norinaga đã đặt lại tên cho khái niệm này là “mono no aware” . Theo ý nghĩa của từ thì đó là “một cảm tình sâu sắc liên quan đến sự vật”. Cho dù một người được nuôi dưỡng trong một nền giáo dục nào đi chăng nữa thì “nỗi buồn” vẫn là “nỗi buồn”. Nếu có người không thể nào cảm nhận được nỗi buồn thương thì người đó không có trái tim, không hề biết đến “mono no aware”. Theo suy nghĩ của Norinaga, “mono no aware” là một cảm tình đã được nâng cao, thuần túy hóa, gần với điều sâu thẳm nhất của trái tim con người và tự nhiên. Do đó, cùng với cái đẹp ngắn ngủi phù du thì cái tâm biết nuôi dưỡng, làm phong phú thêm cái cảm nhận thấu hiểu về cái đẹp phù du đó là điều rất quan trọng”.

imagesTrong thế gian này chẳng có gì là mãi mãi. Tất cả đều vô thường và phù du, ngắn ngủi. Bởi vậy người Nhật yêu hoa anh đào vì sự rụng rơi đúng lúc đẹp nhất của hoa như một biểu tượng mỹ học về cái chết. Trong các bài chiến ca, ta cũng nghe ra hình ảnh hoa anh đào tượng trưng cho những người chiến sĩ “tôi cùng các bạn, là hoa anh đào cùng mùa, nếu hoa đã nở thì chắc phải có ngày rụng rơi, hãy ý thức được điều đó, hãy rơi cho đẹp đẽ, vì quốc gia” (Hoa anh đào cùng mùa, Saijou Yaso sáng tác).

Hoa anh đào trong tâm thức người Nhật Bản - Hoàng LongNhiều nhà nghiên cứu đã cho rằng người Nhật không có triết lý về sự sống nhưng có triết lý về cái chết. Trong những quyển binh pháp vĩ đại dành cho samurai luôn chỉ ra bí quyết tối hậu là phải vượt lên sống chết. Quyển sách vĩ đại nhất về binh pháp của Samurai là Hagakure (Ẩn mình dưới lá) không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng lúc nào người samurai cũng phải nghĩ đến cái chết để vượt qua sống chết. Câu văn của kiếm sĩ kiệt xuất Tsukahara Bokuden được người đời sau ghi thêm nhớ có thể coi là tóm tắt tinh thần của quyển sách: “võ sĩ sở học vô tha pháp, duy bất cụ tử thị thiên cơ” (sở học của võ sĩ không có pháp nào khác ngoài đối diện với cái chết không chút nào sợ hãi). Tinh thần samurai ấy còn được tiếp diễn mãi đến cuối Thế chiến thứ hai khi những phi công cảm tử “Thần phong” (Kamikaze) đâm trực diện máy bay vào tàu chiến Mỹ trong nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng của cuộc chiến. Như nhiều nhà nghiên cứu đã nói, không phải là Nhật thiếu phi công cảm tử mà chỉ thiếu máy bay mà thôi.

Đối với người Nhật, cái chết là một thách thức mỹ lệ, là vẻ đẹp tuyệt đối. Với những não trạng nhạy cảm và ưu tú đặc biệt, những nhà văn Nhật Bản đã đưa vào tác phẩm của mình “mỹ học về cái chết” thể hiện qua nhiều hình ảnh khác nhau, hay dùng chính cuộc đời mình để thể hiện. Chưa có một đất nước nào mà các nhà văn nhà thơ lại tự sát nhiều như Nhật Bản. Chỉ tính từ thời Minh Trị (từ năm 1868) đến nay, ta đã có Kawakami Bizan, Kitamura Tokoku, Akutagawa Ryu no suke, Dazai Osamu, Kawabata Yasunari, Mishima Yukio, Arishima Takeo, Hara Tamiki chọn con đường tự sát bằng đủ cách từ treo cổ, bật hơi ga, uống thuốc độc, trầm mình xuống sông, nhảy vào đầu máy xe lửa, và đặc biệt cái chết mổ bụng tự sát (seppuku) theo kiểu samurai nổi tiếng của văn hào Mishima Yukio. Trong những tác phẩm văn chương Nhật Bản, cái chết nhiều khi được miêu tả rất mỹ lệ. Tác phẩm Đèn không hắt bóng của Watanabe Junichi được giáo sư Cao Xuân Hạo dịch ra Việt ngữ là một minh chứng điển hình cho mỹ học về cái chết thể hiện trong văn chương. Bác sĩ Naoe, một nhà phẫu thuật lỗi lạc, giấu mọi người căn bệnh ung thư, đã chọn cho mình cái chết trầm mình xuống hồ có một rừng cây dưới đáy để xác không bao giờ nổi lên, không làm phiền người khác. Trong một tác phẩm khác, cũng của Watanabe, Gặp lại người xưa (Sơn Lê dịch) cũng có cảnh một phụ nữ đẹp tuyệt trần khi biết tin mình bị bệnh phải khoét một con mắt mới sống được, đã chọn con đường nhảy xuống biển tự sát để chết nguyên vẹn, chết đẹp đẽ. Lặng lẽ biến mất tuyệt tích, không dấu vết. Một thứ mỹ học cao sang lạnh lùng và đẹp đẽ vô song chỉ có thể có được ở người Nhật Bản. Đúng thật như cánh hoa anh đào lìa cành trong độ rực rỡ nhất để lại nuối tiếc bao nhiêu. Hình ảnh những cánh hoa rơi đi vào tâm thức người Nhật trở thành biểu tượng của một triết lý về nhân sinh và mỹ học về cái chết. Bởi thực ra sống và chết chỉ là hai mặt của một vấn đề như hai mặt tờ giấy, hai mặt đồng xu không hề tách biệt được. Cho nên hiểu thấu và vượt qua cái chết chính là để có thể sống trọn vẹn, tận tụy và tha thiết hơn. Biết chết đẹp thì sẽ biết sống đẹp. Một cuộc đời thành công là cuộc đời không có gì phải hối tiếc. Thanh thản rơi như hoa anh đào. Đức Phật đã nói “trong tất cả những loại tỉnh giác khác nhau, sự tỉnh giác về sự vô thường và cái chết thì hữu hiệu nhất”. Bạn có thấy cuộc đời là giấc mộng, “nhân sinh nhược đại mộng”, khi nhìn những cánh hoa tuyệt đẹp rơi xuống đất “trông vời hồng rụng ngổn ngang, tìm đâu chốn cũ muôn vàn dưới kia?” để rồi ý thức được khoảnh khắc hiện tại mới chính là đáng sống, “mạc tư thân ngoại vô cùng sự, thả tận sinh tiền hữu hạn bôi”?

Vì thế, nếu có cơ duyên nào đó bạn được đến xứ Phù Tang, thấy hoa anh đào bay bay trong gió xin hãy nhớ rằng trong cánh hoa bé nhỏ mong manh ấy, gói trọn vẹn triết lý về cuộc sống và cái chết của tâm hồn người Nhật Bản.

Kitchen - Banana Yoshimoto

“Chuyện về một cô gái yêu bếp. Bếp là sự phản chiếu của con mèo đi tìm hơi ấm trong cô, là tiểu vũ trụ của một cô gái đô thị Nhật Bản đang buồn rầu, cô độc. Rồi trong căn bếp nơi một gia đình nọ, có một chàng trai và người mẹ do người cha cải giới thành, cô tìm ra vẻ đẹp của tâm hồn và sự ấm áp trong cuộc sống con người. Và câu chuyện đơn giản và đơn tuyến đó, rút cục lại có thể khiến người ta cảm động một cách cổ điển nhất, làm rơi đi cái vỏ của văn hoá đại chúng… Văn của Banana Yoshimoto khác xa văn chương truyền thống, khi buồn rầu mà không khắc kỷ, nhẹ nhõm chứ không chất chứa lý tưởng, chẳng mang vác bất cứ gánh nặng lý tính nào, chẳng có chút tham vọng về sự nhập cuộc xã hội, lý tưởng nào ngoài cuộc sống riêng tư và đời thường cá nhân. Họ chỉ cư ngụ trong cái vòng nhỏ của gia đình, bè bạn và môt vài người quen.

Nhân vật trẻ tuổi trong tác phẩm của Banana Yoshimoto, người đang cố lòng tìm cho mình một chỗ đứng trong một vũ trụ lạnh lẽo, trống trải, họ khiến ta vui với sự ngây thơ, gan góc, và mẫn cảm thái quá… Có cái gì rất non trẻ trong cảm giác về bản thân họ, trong cách mà họ cố vận hết sức lực đơn độc từ cái tuổi trẻ vừa u sầu, vừa tưoi tắn để chiến thắng tăm tối và hỗn mang luôn rình rập trong tiềm thức…”

Lời nhà xuất bản Kitchen – Banana Yoshimoto, tái bản 2012

Text-Divider

Cuốn sách Kitchen của Banana Yoshimoto xuất bản lần đầu năm 1987, mỏng tầm 250 trang này  là bạn đồng hành khi xa nhà với tôi bởi nó mang một sự buồn rầu nhưng ấm áp. Truyện không có các tình huống gay cấn đến hồi hộp nhưng những dòng chữ, những cảm xúc của Mikage cứ lan toả man mác như hương trà phảng phất trong từng trang sách. Tôi tìm thấy những đồng điệu trong tâm hồn của một con người không muốn hoà nhập với cuộc sống, muốn thu mình lại trong cái căn bếp, hay chính là thu mình lại trong nơi mà cảm thấy dễ chịu nhất. Đó có thể là một nơi sạch sẽ với những chiếc giẻ lau khô ráo, tinh tươm và những tấm đá ốp tường trắng lóng lánh hay một nơi có chiếc ghế sofa để nhấm nháp giấc ngủ, lắng nghe hơi thở của hoa cỏ, cảm nhận khung cảnh ban đêm từ bên kia bức rèm cửa.

Tôi thích uống trà từ bé bởi có lẽ đầu óc đã nghiện “chất kích thích” này để tỉnh táo làm việc và tôi nhận ra hơi ấm của trà, hương thơm của trà và những dư vị của nó toả ra từ trong cuốn sách. Nó giúp tôi thoả mãn cơn thèm khát uống trà ưa thích của mình (chứ không phải thứ trà nhạt nhẽo ở đây). Tôi thấy “những chiếc cốc trong suốt dưới ánh mặt trời, và màu xanh của thứ nước trà lạnh buốt sóng sánh tuyệt đẹp trên mặt sàn” mới đẹp ấm áp làm sao.

Hay thật tuyệt vời khi được uống trà vào một buổi chiều với một người mà mình hoàn toàn không phải giữ ý tứ, hay cùng ngồi trên ghế với người thân, uống trà và nói chuyện về thời tiết, tình hình an ninh của khu phố ngắm “mảnh trăng thượng huyền đang lặng lẽ bơi ngang qua bầu trời và chợt dừng lại trong mắt”.

Hay là tách trà nóng bỏng nghi ngút khói của Yuchi đưa cho Mikage trước cái lạnh dường như tách thể xác và tâm hồn thành hai mảnh.

Hoặc được cầm bình trà nóng mà tựa mình vào lan can cầu ngắm dãy phố nhạt nhoà đang chìm sâu xuống đáy cùng của bầu không khí màu lam lạnh lẽo…

Dù gì thì những con người sống tốt nhất là nên hoà nhập và Phật khuyên chúng ta không nên có tâm trạng buồn bã, không nên tìm đến những thứ buồn nhưng thà cứ buồn còn hơn hoà nhập với những thứ nhạt nhẽo. Thà không shopping, mua sắm, trao đổi như những “yêu nữ hàng hiệu” made in China, lấy chuyện người khác mà làm quà thì ngồi trong hiệu sách đọc như một đứa dở hơi nhất trên trần đời cũng là giây phút thoải mái.

Bắc Kinh, tháng 6 năm 2014

Một chỗ ta ngồi

Trích “Một chỗ ta ngồi” của tác giả Lê Minh Quốc.

“Mệt quá đôi chân này.

Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi”.

Đơn giản tưởng chừng như sống thì phải thở, đói thì ăn, mệt thì nghỉ. Nhưng mấy khi ta dám nghỉ ngơi giữa một ngày tất bật, ồn ào, đua chen, náo nhiệt đang giăng lưới vây bủa trong từng khoảnh khắc? Than ôi, cái sự bận bộn ấy cũng có thể do chính ta tự tạo ra đấy thôi. Ta quên nghỉ ngơi, quên tĩnh lặng để nhìn lại mình, nhìn lại thiên nhiên từng mùa nắng đẹp đang vô tư đến và cũng đang đi như một lẽ tự nhiên. Trong cái đời sống của một công chức mẫn cán, đôi lúc tôi đã quên hẳn đi một góc vườn nhỏ nhoi đã từng hằn vết trong trí nhớ tuổi nhỏ.

Sung sướng nhất của ngày tuổi nhỏ, với tôi là những buổi trưa trốn ngủ, lấm lét nhìn trước ngó sau rồi chạy vụt ra ngoài vườn. Vườn nhà ông ngoại có tôi cây ổi, cây đào, hồ cá, những chậu hoa hồng và nhất là những vạt cỏ non. Một góc vườn nhỏ nhoi, tôi đã ngồi trong ngày hoa niên. Nghĩ lại, vào lúc tuổi đã sắp già tôi mới thấy yêu, thấy thấm thía câu thơ của Hồ Dzếnh:

Chẳng xin lấy cả thiên đường

Chỉ xin lấy nửa tấc vườn vắng hoa

Góc vườn quạnh hiu ấy luôn gợi trong tôi một dĩ vãng êm đềm. Vườn nhà ông ngoại đã vắng hoa từ lúc nào? Sau ngày ông ngoại tôi về suối vàng yên giấc, trên mỗi cây hoa ấy lũ nhóc con chúng tôi đều buộc lên đó một giải khăn trắng. Dăm ngày sau, lạ thay, các cây hoa hồng, cúc, thược dược, huệ… đều rũ lá, hoa rụng cánh và cây khô héo dần. Người đi, hoa cũng đi theo. Giữa người và hoa có chung một nỗi niềm gì chăng?

Text-Divider

Hôm ngồi buồn buồn thơ thẩn chợt nhớ có lần đọc được bài Một chỗ ta ngồi của tác giả Lê Minh Quốc trên tạp chí văn nghệ nào không nhớ rõ, sau đi tìm mới thấy bản viết trên blog của tác giả, bèn ngồi vẽ bức hình này.

Một chỗ ta ngồi

Một chỗ ta ngồi

Tôi là bông liễu - Lâm Đại Ngọc

Nghe Đài phát thanh quc tế Trung Quc

Trần Hiểu Húc không những là người sắm thành công nhất trong vai Lâm Đại Ngọc, mà chị còn rất đam mê những bài thơ bài từ trong Hồng Lâu Mộng. Ngoài ra, chị còn là người đa sầu đa cảm, say mê văn học, rất có năng khiếu làm thơ viết văn.

Ngày 13 tháng 5 là ngày giỗ của chị Trần Hiểu Húc, ngày chị qua đời cách đây 9 năm. Chị là diễn viên nổi tiếng sắm vai Lâm Đại Ngọc trong bộ phim truyền hình nhiều tập “Hồng Lâu Mộng” sản xuất năm 1987. Hình ảnh nhân vật Lâm Đại Ngọc do chị hóa thân đã đi sâu vào lòng của đông đảo khán giả trong và ngoài nước, trong đó có Việt Nam, và đã trở thành kinh điển, cho đến nay không một diễn viên nào có thể vượt qua chị, có thể nói, chị đã xây dựng nhân vật Lâm Đại Ngọc bằng cả tâm huyết thậm chí bằng cả sinh mệnh của mình.

Chị Trần Hiểu Húc sinh  ngày 29 tháng 10 năm 1965. Sau khi bộ phim truyền hình “Hồng Lâu Mộng” được xây dựng vào năm 1987 ra mắt công chúng được vài năm, thì chị liền thôi không làm diễn viên nữa mà chuyển sang làm kinh doanh, chị làm Giám đốc của một công ty Quảng cáo văn hóa, qua nhiều năm phấn đấu, chị đã thành công và trở thành tỷ phú. Sau khi quy y Phật pháp vào năm 1999, chị học sách Phật 7 năm, trong thời gian này chị đã quyên tặng hàng mấy trăm triệu nhân dân tệ cho sự nghiệp Phật giáo. Đầu năm 2007, chị Trần Hiểu Húc và chồng chị chính thức xuất gia. Tối 13 tháng 5 năm 2007, chị đã qua đời vì bệnh ung thư vú. Ngày 13 tháng 5 năm 2008, vô số fan hâm mộ đã làm lễ chôn cất tro cốt của chị và làm lễ dựng pho tượng của chị tại Thiên thọ viên Bắc Kinh.

Chị Trần Hiểu Húc là người rất tốt bụng, cuộc đời chị tuy ngắn ngủi nhưng chị kết bạn với rất nhiều người hảo tâm, lần lượt quyên tặng hàng mấy chục triệu nhân dân tệ. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, chị đã để lại di chúc, thành lập Quỹ từ thiện với số tiền rất lớn để dùng vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục và công ích, giúp đỡ các học sinh xuất sắc có hoàn cảnh gia đình khó khăn và giúp đỡ bà con neo đơn lâm bệnh  không đủ tiền điều trị.

Chị Hiểu Húc từng nói, bản thân chị rất giống Lâm Đại Ngọc, chị rất đam mê Lâm Đại Ngọc, trong quá trình diễn xuất, chị đã nhận thức rõ ràng, bản thân Lâm Đại Ngọc là con người “ giữ gìn tình cảm chân thật của mình từ đầu chí cuối, không bị hoen ố, không bao giờ tham vọng hoặc mong muốn có được thứ gì đó có thể thay đổi tâm hồn, nhân cách cũng như cá tính rất chân thật của mình.” Vô số khán giả đánh giá rằng, Trần Hiểu Húc sinh ra trên đời này là để nhập vai Lâm Đại Ngọc, Trần Hiểu Húc mãi mãi là Lâm Muội Muội trong lòng của mỗi người yêu mến chị.

images

Cũng như Lâm Đại Ngọc, ở ngoài đời chị Trần Hiểu Húc là một nhà thơ từ thiếu niên. Năm 14 tuổi, chị đã sáng tác và cho ra mắt bạn đọc bài thơ đầu tay của mình mang tên “Bông Liễu”.

Bông Liễu

Lâm đại ngọc - Trần Hiểu Húc

Lâm đại ngọc – Trần Hiểu Húc

(Trần Hiểu Húc)

Tôi là một bông liễu
Lớn lên trong mùa xuân tươi đẹp
Vì cha mẹ từ bỏ tôi từ sớm
Tôi bèn làm bạn tri kỷ với gió xuân

Tôi là một bông liễu
Sinh ra đã vô ưu vô sầu
Cha tôi là bầu trời bao la
Mẹ tôi là miền đất bất tận

Tôi là một bông liễu
Đừng hỏi nhà tôi ở đâu
Mong gió xuân thổi tôi đến góc biển chân trời
Tôi mang tin mùa xuân đến cho đất mẹ

Bài thơ này thoạt nghe cho ta cảm giác lạc quan, nhưng lại không che đậy được nỗi ưu sầu. Có thể thấy được rằng, ngay từ thời thiếu nữ, Trần Hiểu Húc đã có tính đa sầu đa cảm.

Ông Chu Nhũ Xương, nhà nghiên cứu Hồng học nổi tiếng Trung Quốc, hết sức tâm đắc với khí chất tương thông giữa Trần Hiểu Húc và Lâm Đại Ngọc, trong bài thơ điếu văn Trần Hiểu Húc, ông viết:

花落人亡一怆神,
荧屏幻影也成真。
朱楼十二群芳首,
葬了残红葬自身。

Tạm dịch:

Hoa rơi người mất thật thương tâm
Màn hình hư vô lại thành thật
Đứng đầu lầu son mười hai Thoa
Chôn xong hoa đỏ rồi chôn thân

10 lời hứa với chú chó của tôi

Nếu ai đã từng xem bộ phim 10 lời hứa với chú chó của tôi (Ten promises to my dog – Inu to Watashi no 10 no Yakusoku) của đạo diễn Katsuhide Motoki sẽ không khỏi giật mình nhìn lại. Câu chuyện nhẹ nhàng và sâu lắng được đúc kết lại trong 10 lời tâm sự một chú cún mong muốn.

Chúng ta hãy ghi nhớ những điều này khi bắt đầu nuôi một con vật nhé

1. Cuộc sống của tớ chỉ có thể sống từ 10 đến 15 năm, sinh ly tử biệt sẽ khiến cho bạn đau buồn, thậm chí là trầm cảm, vì thế hãy suy nghĩ trước khi mua tớ nhé!

2. Hãy cho tớ thời gian để hiểu bạn muốn gì, đừng mất bình tĩnh, nóng giận hay nổi cáu với tớ!

3. Hãy đặt niềm tin ở tớ và tớ luôn tin tưởng bạn.

4. Đừng giận tớ lâu nhé, đừng trừng phạt bằng cách nhốt lại. Tớ không có khả năng hiểu được vì sao mình bị nhốt, chỉ biết rằng tớ đang bị chối bỏ. Bạn có công việc của mình, có thú tiêu khiển và những người bạn. Tớ chỉ có bạn mà thôi!

5. Thỉnh thoảng hãy nói chuyện với tớ nhé. Thậm chí là không hiểu lời nói của bạn, nhưng tớ nhận biết giọng điệu của bạn. Bạn hãy nhìn vào đuôi của để biết là tớ đang nghe đấy!

6. Hãy nhớ rằng, tớ sẽ không bao giờ quên bạn đối xử không công bằng hoặc tệ với tớ, điều đó sẽ làm mất đi sợi dây quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta.

7. Làm ơn đừng đánh tớ, tớ không thể đánh lại nhưng tớ có thể cắn và cào. Nhưng tớ không bao giờ muốn làm bạn đau.

8. Trước khi mắng tớ không chịu nghe lời, lì lợm hoặc lười biếng, bạn hãy nghĩ một chút xem là bạn vừa làm gì sai với tớ nhé! Có thể là thức ăn không đúng hoặc tớ đang phải ở ngoài nắng quá lâu. Cũng có thể là trái tim đang già yếu đi hoặc là tớ đang là chú chó ốm yếu.

9. Hãy chăm sóc tớ khi về già nhé. Ngày kia rồi bạn sẽ trưởng thành và sẽ cần quan tâm, yêu thương và chăm sóc.

10. Hãy đi cùng tớ trên những hành trình gian khổ. Mọi thứ sẽ dễ dàng với tớ nếu có bạn ở đó.

10 lời hứa với chú chó của tôi

10 lời hứa với chú chó của tôi

10 lời hứa với chú chó của tôi

10 lời hứa với chú chó của tôi