Tranh Picasso - Girls studying together

1. Những sự tình cờ hé lộ con người
2. Hành động là nền tảng cho mọi thành công
3. Tất cả trẻ con đều là nghệ sĩ. Vấn đề là làm sao vẫn là nghệ sĩ khi lớn lên
4. Một ý tưởng là điểm khởi đầu. Khi bạn triển khai nó, nó được chuyển hóa bởi suy nghĩ.
5. Chúng ta vẽ khuôn mặt bên ngoài, hay bên trong, hay đằng sau?
6. Nghệ thuật là lời nói dối làm chúng ta nhận ra chân lý.
7. Nghệ thuật không phải là sự áp dụng các khuôn mẫu về cái đẹp, mà do bản năng và suy nghĩ có thể cảm nhận được vượt khỏi những khuôn mẫu. Khi yêu một người phụ nữ, ta không đi đo tỉ lệ chân tay của cô ấy.
8. Nghệ thuật là sự loại bỏ những gì không cần thiết.
9. Nghệ thuật gội rửa tâm hồn khỏi những bụi bặm của đời sống hàng ngày.
10. Nghệ sĩ tồi sao chép, nghệ sĩ thực đánh cắp.
11. Màu sắc, cũng như chi tiết, theo sự thay đổi của cảm xúc
12. Máy tính thực vô dụng, chúng chỉ biết cho câu trả lời.
13. Làm học sinh thật dở hơi. Chỉ những bậc thầy mới đáng kể, những người sáng tạo.
14. Mọi hành động sáng tạo đầu tiên là một hành động hủy diệt.
15. Mọi giá trị tích cực đều trả giá… thiên tài của Einstein dẫn đến Hiroshima
16. Mọi vật đều kì diệu. Thật kì diệu là khi ta tắm trong nước, không bị tan ra như một miếng đường.
17. Mọi thứ bạn tưởng tượng được đều là thật.
18. Cho tôi một cái bảo tàng, tôi sẽ làm đầy ắp nó.
19. Chúa là một nghệ sĩ. Ông ấy tạo ra hươu cao cổ, voi, mèo. Ông ấy không có phong cách cụ thể nào, Ông ấy liên tục thử nghiệm những mới mẻ.
20. Nếu nghĩ là có thể, thì bạn có thể. Nếu không thì bạn không. Đây là một quy luật không thể bàn cãi.
21. Tôi luôn làm cái mà tôi không thể. Để tôi có thể học cách làm nó.
22. Tôi bắt đầu với một ý tưởng để sau đó, trở thành thứ khác.
23. Tôi không tìm kiếm, tôi thấy.
24. Tôi không tin và sự ngẫu nhiên. Chỉ có những sự gặp gỡ trong lịch sử, không có sự tình cờ.
25. Tôi cảm thấy kinh hoàng khi người ta nói về “cái đẹp”. Đẹp là gì? Người ta nên nói về những vấn đề của nghệ thuật thì hơn.
26. Tôi vẽ như tôi nghĩ, không phải như tôi nhìn thấy.
27. Tôi thích sống như một người nghèo, với rất nhiều tiền.
28. Nếu chỉ có một chân lý duy nhất, làm sao có thể vẽ hàng trăm bức tranh trên cùng một đề tài được.
29. Cảm hứng là có thật, nhưng chỉ khi ta làm việc.

 Three Musicians - - tranh Picasso

Three Musicians – tranh Picasso

30. Sự thông cảm là nguy hiểm nhất.
31. Công việc của bạn trong cuộc đời là điều hấp dẫn nhất.
32. Tốn nhiều thời gian để trở nên trẻ trung.
33. Tôi mất bốn năm để vẽ được như Raphael, nhưng mất cả cuộc đời để vẽ như đứa trẻ.
34. Tình yêu là điều tươi mát nhất của cuộc đời.
35. Đừng bao giờ để sự phân biệt áp đặt cuộc sống của bạn. Sự phân biệt là phải làm những thứ không thích để được niềm vui trong thời gian nghỉ ngơi của mình. Hãy tìm cách để có niềm vui không phân biệt trong công việc cũng như trong thời gian nghỉ ngơi.
36. Một người phải hành động trong tranh như trong cuộc đời vậy, trực tiếp.
37. Trì hoãn đến ngày mai chỉ những việc mà bạn muốn khi chết vẫn còn dang dở.
38. Mọi người nhìn sự vật và hỏi tại sao. Tôi nhìn vào những điều có thể xảy ra và hỏi sao lại không.
39. Hội họa là nghề nghiệp của một người mù. Anh ta không vẽ những gì anh ta nhìn thấy, mà là điều hắn cảm nhận. Là điều hắn tự nói với bản thân về những điều hắn thấy.
40. Hội họa là một cách để viết nhật ký.
41. Điêu khắc là nghệ thuật của những người thông minh.
42. Điêu khắc là lời bình phẩm tốt nhất mà một người họa sĩ nói về hội họa.
43. Một số họa sĩ biến mặt trời thành một đốm vàng, họa sĩ khác biến một đốm vàng thành mặt trời.
44. Sự thành công mang theo mối nguy hiểm. Lặp lại, sao chép chính mình. Sao chép chính mình nguy hiểm hơn cả sao chép người khác. Nó dẫn đến sự khô cứng.
45. Nghệ sĩ là cái máy thu của cảm xúc từ khắp nơi: từ bầu trời, từ mặt đất, từ một mẩu giấy, từ một cái mạng nhện.
46. Kẻ thù của sáng tạo là quan niệm về cái “tốt”
47. Sự hài hòa ẩn giấu hấp dẫn hơn là cái rõ ràng.
48. Càng vững về kỹ thuật, bạn càng không lo lắng về nó. Càng vững về kỹ thuật, càng nên đơn giản về kỹ thuật.
49. Thế giới hôm nay không mang những ý nghĩa gì, sao tôi lại phải vẽ những bức tranh mang “ý nghĩa”?
50. Không có nghệ thuật trừu tượng. Bạn luôn phải khởi đầu với một thứ gì đó. Sau đó bạn có thể lược bỏ mọi dấu vết của hiện thực.

Sưu tầm: Câu chuyện hội họa

tranh minh hoa Yuko kitazawa

Trong cái nắng chói chang của mùa hè bạn hãy ngắm tranh của Yuko Kitazawa. Tranh của Kitazawa luôn phảng phất những ký ức của một thời thơ ấu tươi đẹp trong trẻo và dịu dàng như màu kẹo ngọt.

Yuko Kitazawa, sống tại tỉnh Saitama, là họa sỹ vẽ tranh minh họa cho thiếu nhi bằng màu nước với những chủ đề cuộc sống thường ngày của trẻ. Sự lan tỏa của màu nước trong tranh đôi khi mát mẻ như cơn gió mùa hạ, trong veo như làn mưa hay dịu dàng như lá mùa thu rụng luôn khiến cho bạn rung động những cảm xúc hoài niệm.

 

 

flower arrangement

Ta nhìn sâu xa
Bên hàng giậu nở
Cành nazuna!
~Basho~

Bài thơ được viết khi nhà thơ Basho phát hiện ra một cái cây bé nhỏ đang nở hoa gần hàng rào đổ nát dọc theo con đường quê hẻo lánh, thật vô hại, khiêm tốn, không hề muốn gợi sự chú ý của bất kỳ ai. Nhưng qua con mắt Basho ngắm nhìn, cành nazuna hiện lên mới thật mong manh, đầy vẻ thánh thiện và lộng lẫy. Vẻ đẹp khiêm nhường không phô trương của nó đem lại sự ngưỡng mộ chân thành. Dường như nhà thơ Basho hiểu được điều bí ẩn sâu xa nhất của sự sống trong mỗi cánh hoa. Trong lòng ông đang rung động với một thứ tình cảm thuần khiết, có thể đưa con người tới sự sâu thẳm của thiên nhiên vũ trụ. Ở người Nhật, dường như họ nhận ra được điều vĩ đại trong những vật nhỏ bé, vượt qua mọi sự đo lường định lượng. (D.T Suzuki)

Tìm đọc lại cuốn Thiền và Phân tâm học của D.T Suzuki, ErichFromm và R.De Martino khi tôi mê mẩn ngắm nhìn bức ảnh mỗi ngày của một instagrammer người Nhật – cô Kozue. Hình như tôi hiểu được tình yêu thiên nhiên đã ngấm vào trái tim họ. Bắt gặp ở cô, nhành hoa, cành lá tưởng như không có giá trị trang trí lại trở nên đẹp và “thiền” trong phong cách cắm hoa truyền thống Ikebana. Tuy nhiên, cách cắm hoa truyền thống tưởng chừng như vô cùng cầu kỳ, đòi hỏi bàn tay con mắt nghệ thuật lại trở nên mang hơi thở hiện đại, tự nhiên và thuần khiết đến vậy.

Mỗi ngày, ngôi nhà của cô trở nên mới lạ, mang một sức sống mới.

Nguồn hình ảnh: Instagram koz.t

tranh minh hoa illustration

Cái gì kia đang rơi
tuyết ư
như bọt sóng trên trời
ồ không, chỉ hoa rơi lặng lẽ
nhưng hoa gì mà trắng thế?
(Tanka)

Có một lần chợt vô tình thấy bức tranh tuyết rơi trên những tượng thần khiến mình ấn tượng. Bức tranh mang hơi thở của thiền, của tấm lòng một con người. Vì thế mình đi tìm tên hoạ sỹ, quả là một công cuộc khó khăn nhưng khi tìm ra cũng thật là thích thú. Đó là tranh của cô Kazuyoshi Yagihashi.

Từ đó mình rất thích xem tranh của cô. Là một hoạ sỹ tự do, Kazuyoshi Yagihashi (八木橋麗代) sống tại Tokyo, ở nhà nuôi dạy hai con nhỏ và hiện vẽ tranh minh hoạ cho sách thiếu nhi.

Trong thời gian nuôi con, cô đã vẽ rất nhiều về hai đứa trẻ và cuộc sống xung quanh thật bình dị và ấm áp bằng màu chì.

Tranh minh hoạ của Kazuyoshi

Nguồn tranh tác giả tại web: http://www.shiroyagi.net/shiroyaginet/Gallery.html

 

today's breakfast - Ăn sáng gì hôm nay

Càng ngày mình càng thấm thía bài giảng của thầy Thích Nhất Hạnh về việc nấu ăn, bởi nhà bếp cũng có thể là một nơi thiền tập.

“Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi
Vạn pháp nương nhau làm nên cuộc đời.

Nhà bếp cũng có thể là nơi thiền tập, chúng ta có thể làm những công việc của mình một cách thư giãn, nhẹ nhàng, thanh tịnh, theo dõi hơi thở và tập trung tâm ý vào công việc của mình.

Trong khi nấu ăn, ta phải cho mình đủ thời gian để không phải hấp tấp vội vàng. Thức ăn ta nấu sẽ ảnh hưởng đến ta, người ăn thức ăn ta nấu. Ý thức này sẽ giúp chúng ta nấu những thức ăn lành mạnh, chuyên chở tình thương và chính niệm trong ta”

~Trích Gieo trồng hạnh phúc~

Text-Divider

Tính thiền tập trong nghệ thuật nấu ăn giúp mình nhớ đến Kei Yamazaki. Cô là một trong những instagrammer mà mình theo dõi từ những ngày đầu sử dụng chương trình instagram, bởi mỗi sáng sớm đều đặn lại được nhìn thấy những bức hình chuẩn bị món ăn sáng của Kei Yamazaki luôn mang lại cho người khác một sự tinh tế, khiêm tốn, yên bình và đầy cảm hứng.

Không có quá nhiều thông tin, hình ảnh cá nhân nhưng cảm hứng mà Kei Yamazaki mang lại là những bữa ăn sáng thật tuyệt vời.

Không thuộc mô típ tuỳ hứng mà dường như mỗi năm 365 ngày đều có một bữa ăn sáng thật tuyệt vời, một niềm đam mê thật đáng ngưỡng mộ.

HÌnh ảnh một người mẹ chăm chỉ, khéo léo chuẩn bị bữa sáng cho bé luôn là niềm cảm hứng bất tận cho bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới. Nghề nghiệp chính của Kei Yamazaki lại là thiết kế đồ hoạ, chính vì thế mỗi bữa sáng dưới máy ảnh của cô trở nên thật ngon mắt và tinh tế.

Cho đến nay, Kei Yamaziki đã xuất bản hai cuốn sách bằng tiếng Nhật là Today’s breakfast và Morning Table, chắc đến lúc nào đó mình cũng mua để thoả mãn cái thú thích sở hữu sách. Các món ăn sáng của Kei thường bao gồm:

  • Nhóm tinh bột: bánh mỳ, waffles, dorayaki, muffins, pancakes, donuts, hay một số loại bánh nướng kèm mật ong, chuối rán hoặc táo bỏ lò, các loại mứt..,
  • Nhóm rau củ quả: cà chua bi, măng tây, hành tây, ngó sen, cà rốt, các loại salads trộn dấm hoặc mayone, súp lơ,
  • Nhóm đạm: trứng gà ốp, xúc xích, cá hồi, thịt muối xông khói (hình như người Nhật ăn ít đạm động vật)
  • Món soup: đây là món chủ đạo và rất cầu kỳ của Kei như súp củ cải trắng, củ cải đường, súp khoai tây, bí đỏ, cà rốt, súp bơ, tofu cream cheese, súp chuối custards, súp đậu (cheek-pea, green bean), súp nấm, súp ngô, súp rau chân vịt.
  • Hoa quả: bơ, chuối, táo đỏ, dâu tây, việt quất, cherry, nho đỏ, nho xanh,
  • Đồ uống: chủ yếu là trà, rượu nhẹ

 Hình ảnh được sử dụng tại Instagram của Kei Yamaziki

“Nếu có thể trở thành một bông hoa
Xin được hóa thân thành hoa cúc trắng
Khép nhẹ khi hoàng hôn tĩnh lặng
Nhờ ánh dương đánh thức lúc ban mai
Ta đón chào tia nắng sớm khoan thai
Và đón cả những long lanh nước mắt”

(I’d choose to be a daisy)

Loài hoa cúc dại (Daisy), tên tiếng Anh bắt nguồn từ Day’s eye (đôi mắt ban ngày) bởi hoa sẽ nở đẹp nhất vào ban ngày khi đón ánh mặt trời và khép lại khi đêm xuống. Đây là loại hoa tượng trưng cho sự trong sáng và ngây thơ bởi màu trắng mượt và nhỏ bé của nó. Tuy nhiên cũng có nhiều truyền thuyết kể rằng bông hoa này tượng trưng cho linh hồn của những đứa trẻ vừa sinh ra đã mất đi. Chúa trời  đã đem hoa rắc xuống trần gian để làm nguôi đi nỗi buồn thương đó.

Mình nghĩ nếu ai yêu thích sự nhẹ nhàng trong sáng có lẽ nên dùng nước hoa Daisy của Marc Jacobs nhỉ?

Mấy bông hoa Daisy mà chồng chụp tặng ở bên Úc luôn là một kỷ niệm về khoảng thời gian thật thanh bình.

Tranh minh hoa thieu nhi Mique Moriuchi

Mique Moriuchi tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Na Uy và thạc sỹ ngành Thiết kế Webcomic và Minh hoạ tại trường Đại học Brighton. Tranh của Moriuchi thường được vẽ bằng sơn Acrylic hoặc cắt dán ghép hình và phong cách tranh của cô ấy rất phù hợp với thể loại mình hoạ sách cho thiếu nhi.

Phong cách Mique Moriuchi đã thu hút được sự quan tâm của quốc tế. Với tác phẩm My Village thực hiện theo dự án của Gecko Press được chọn là một trong 250 tác phẩm xuất sắc dành cho thiếu nhi và thiếu niên tại Giải White Raven năm 2009. Các tác phẩm của cô ấy cũng được lựa chọn để tham gia tại Triển lãm tranh minh hoạ uy tín năm 2009 tại Hội chợ sách cho thiếu nhi Bologna.

Các tác phẩm tranh đã phát hành gồm có: Goodnight Prayers và Prayers for a better world được bán trên toàn thế giới, Butterfly girlTalk peace và That’s love (thuộc Sách thiếu nhi Hodder) và I’ll see you in the morning (của Templar). Mique cũng sáng tác cho bưu thiếp, quà tặng cho các hãng thiếp như James Ellis Stevens và Peaceable Kingdom Press của Anh. Mình rất thích những bức tranh của Moriuchi bởi sự ngộ nghĩnh, sáng tạo và yên bình của mỗi bức tranh đó.

Trong một bài phỏng vấn, Mique cho biết cô thích vẽ tranh từ khi còn bé bởi mẹ cô cũng là một họa sỹ. Chính vì vậy, từ nhỏ hai người thích sáng tạo những đồ vật đáng yêu. Trong thời gian đi học, cô cảm thấy mình không có khiếu vẽ màu và bản thân cảm thấy hứng thú với ngành mixed media bởi sự phối màu một cách tự do và tạo ra các hình thể mới.

Sự sáng tạo vừa là sự may mắn hoặc sự tai họa, bạn có hoán đổi nó. Nếu như bạn luôn luôn quan sát, suy nghĩ, đặt câu hỏi và ghi lại. Mique Moriuchi cho biết thời gian chăm bé sơ sinh gần như không thể ngủ và con của cô chỉ ngủ khi được bế, do đó cô không có sức lực hay thời gian rỗi để làm bất kỳ việc gì nhưng cô vẫn không ngừng quan sát và ghi chép lại khi có thể. Sau này khi con cô lớn hơn chút, những ghi chép mà cô quan sát được từ bé đã trở thành nguồn cảm hứng cho cô khi có thời gian rỗi để sáng tác.

Những nhà vẽ tranh minh họa mà Mique Moriuchi yêu thích như: Beatrice Alemagna, Kumi Obata, Morteza Zahedi, Jon Klassen, Christian Robinson, Blanca Gomez, Carson Ellis, Laura Carlin, Marika Maijala, Violeta Lopiz, Yasmeen Ismail, Tupera Tupera, Shinta Cho, Gomi Taro, 100% Orange, Leo Lionni, Tove Jansson,…

Cuộc sống của người vẽ tranh minh họa tự do đôi khi cũng cảm thấy bị cô lập thế nhưng giống như bố mẹ với em bé sơ sinh hay những trẻ đang tập đi, những sự giao tiếp nhỏ bé này cũng có thể khiến cho bạn mỉm cười, tạo nguồn sáng tác và giúp bạn đi tiếp.
Tranh minh họa Mique
Misao to Fukumaru

Dưới ánh mặt trời, mỗi ngày đều tuyệt đẹp. Một ngày tốt đẹp lại bắt đầu, Fukumaru

Miyoko Ihara (Photographer, Author)

Nếu bạn muốn tìm sự yên bình nơi vùng quê yên bình, quên đi mọi ồn ào xô bồ của cuộc sống thường ngày, bạn hãy ngắm bộ ảnh Misao to Fukumaru của Miyoko Ihara. Miyoko sống cùng bà ngoại Ihara Misao ở Boson, Chiba, Nhật Bản, và cách đây 11 năm, bà Misao đã nuôi một chú mèo có tên là Fukumaru. Cái tên mang đầy hy vọng rằng May mắn sẽ đến và mọi thứ sẽ trôi qua yên bình. (God of fuku comes like circle – maru).

Bộ ảnh của Miyoko đã ghi lại cuộc sống thường nhật của bà ngoại 87 tuổi và chú mèo bầu bạn. Mỗi bức ảnh như một bộ phim quay chậm từng ngày yên bình của người nông dân sống ở vùng ngoại ô qua bốn mùa xuân-hạ-thu-đông và tình cảm gắn bó thân thiết với chú mèo mà không một lời văn nào có thể miêu tả được.

Chú mèo Fukumaru có đôi mắt rất đặc biệt – một mắt màu xanh và một mắt màu vàng, và đáng chú ý hơn là chú bị điếc, cũng giống như bà Misao vậy. Miyoko thường nói hai người thường biểu lộ tình cảm và những ý muốn qua đôi mắt của nhau, bầu bạn với nhau cho đến khi Fukumaru qua đời. Năm 2012, bộ ảnh được xuất bản và gây một cơn sốt mới ở Nhật Bản, năm 2016 vừa qua, Miyoko cũng thông báo là chú mèo 11 tuổi này đã qua đời sau khi chiến đấu dai dẳng với căn bệnh suy thận.

Miyoko từng tâm sự “Khi thấy cách bà tôi đang sống, tôi thực sự cảm giác rằng bà tôi có một sức mạnh mà những người ở thế hệ tôi không thể theo kịp. Bà thức dậy khi mặt trời vừa lên và đi ngủ lúc nó lặn. Bà yêu chú mèo của bà và rau quả trên cánh đồng như những đứa con của mình vậy. Nếu như rau quả tốt tươi, bà rất hạnh phúc và không bao giờ phải lo lắng hỏi mục đích công việc mình đang làm là gì vậy. Đôi khi tôi rất ngưỡng mộ và còn ghẹn tị với sức mạnh đó của bà”.

 

Tranh minh hoạ của Chibichibin

Tranh của Chibichibin thường được đăng tải trên Instagram và có rất ít (hoặc hầu như không có) thông tin về Chibichibin bằng tiếng Anh. Đã nhiều năm theo dõi nhưng mỗi bức tranh mới của Chibi đều không làm người khác phải thất vọng. Và mỗi một bức ảnh được đăng tải lên, tôi lúc nào cũng phải dừng lại ngắm nhìn và suy nghĩ.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật chụp ảnh và cắt giấy, những bức hình của Chibichibin vô cùng độc đáo bởi ý tưởng, màu sắc và ánh sáng. Thứ màu trong tranh cứ bàng bạc, lạc lõng và cô đơn. Mỗi bức như là một lời tự sự, thuật kể một câu chuyện về tâm hồn. Không hiểu sao, ngắm những bức tranh này tôi lại nhớ về câu chuyện và nhân vật Hoàng tử bé của Antoine de Saint-Exupéry. Dường như, nhân vật cũng đang cso cái cô đơn như hoàng tử bé sống trên tinh cầu duy nhất của mình và mỗi chuyến thám hiểm đến trái đất đều đưa hoàng tử bé đó gặp những sự việc kỳ lạ đến nỗi cậu không hiểu nổi và đôi khi không tránh khỏi những thất vọng như về bông hồng mà cậu yêu quý nhất…

Thế nhưng, mỗi bức tranh không phải là một sự bi quan yếm thế, mà càng ngắm kỹ chúng ta sẽ tưởng tượng ra hành trình một mình khám phá của nhân vật nhỏ bé trước khung cảnh thiên nhiên bao la, những khám phá ý tưởng vô cùng ấn tượng trên mỗi bông hoa, cành lá, băng tuyết hay là trong những căn phòng kín trước hoàng hôn,…

Nhớ đến bài thơ Haiku của Buson:

“Cơn gió nhẹ ban mai
những lông tơ rung động
trên thân con ngài”

 

Bộ sưu tập tranh màu nước - Mùa xuân của Abe Toshiyuki

Một trong những hoạ sỹ tôi yêu thích là Abe Toshiyuki của Nhật Bản. Sở trường tranh phong cảnh của hoạ sỹ luôn đầy màu sắc dịu nhẹ của ánh sáng, dù đó là cái nắng nhè nhẹ của mùa xuân, chói chang mùa hè, vàng hoàng hôn của mùa thu hay đến cái nắng trăng trắng đến lành lạnh hắt lên tuyết của mùa đông. Bạn luôn cảm nhận được sự yên bình và dịu êm qua mỗi bức tranh ấy.

Tôi đã từng cuồng đến mức tìm mua cuốn sách “Watercolor – in search of calm light” có chú thích (painting notes) bằng tiếng Anh để thoả mãn cái thú của mình. Cầm cuốn sách trên tay chắc hắn bạn sẽ lưu giữ lại những bức tranh ấy trong tâm hồn mình lâu hơn nữa.

Abe Toshiyuki sinh ra ở thành phố Sakata, Nhật Bản năm 1959. Tốt nghiệp ngành mỹ thuật trường quốc gia, ông đã có hơn 20 năm làm giáo viên dạy mỹ thuật, tuy nhiên ước mơ lớn nhất của cuộc đời là làm hoạ sỹ. Đến năm 2008, ông đã từ bỏ nghề dạy học để theo đuổi đam mê của mình. Hiện nay, Abe Toshiyuki đang mở nhiều triển lãm tranh cá nhân tại Nhật Bản và nhận được nhiều giải thưởng danh giá.

Các tác phẩm của ông thường chú trọng vào những nét tinh tế, nhỏ nhất của thiên nhiên xung quanh nơi ông sống. Tình yêu sâu sắc và lòng thành kính đối với thiên nhiên của Nhật Bản từ xưa đã được thể hiện qua rất nhiều tác phẩm hội hoạ hay văn học. Thông qua sự miêu tả những cảnh vật như sự gợn sóng của con sông, mong manh của những cánh hoa anh đào, hoạ sỹ gửi đến thông điệp ý nghĩa về sự thay đổi không thể tránh khỏi của cuộc đời.

 Abe Toshiyuki cho rằng nghệ thuật chính là tấm gương phản chiếu tâm hồn của người giữ nó. Chẳng hạn khi ngắm một bức tranh, mỗi người sẽ có một cách cảm nhận rất khác nhau, thậm chí cùng tâm trạng của người ngắm bức tranh ấy tại các thời điểm tâm trạng khác nhau cũng có suy nghĩ khác nhau.

Khi vẽ, ông rất chú trọng chọn phong cảnh để vẽ, đó thường không phải là những địa diểm nổi tiếng hoặc là những nơi có thể dễ dàng nhận ra. Nguyên nhân của sự lựa chọn này bởi nó có thể khơi gợi được cảm giác thân thuộc nhưng kỳ quái (feeling of deja-vu) ở người thưởng thức tranh. Ông cho rằng, một tác phẩm nghệ thuật chân chính cần chạm được sâu sắc nhất trong trái tim người ngắm.

#1. Bộ sưu tập Chủ đề Mùa xuân

#2. Bộ sưu tập chủ đề Mùa hè

#3. Bộ sưu tập chủ đề Mùa thu

#4. Bộ sưu tập chủ đề mùa đông

Nguồn thông tin: Website Abe Toshiyuki

Sổ Hobonichi

Sổ Hobonichi có tên gọi đầy đủ là Hobonicho Techo là dạng số ghi chép hàng ngày (daily planner) do Công ty Hobo Nikkan Itoi Shimbun sản xuất. Sổ được thiết kế với sự tiện dụng tối đa, tăng tính sáng tạo và thiết kế được thay đổi hàng năm dựa trên nhu cầu của khách hàng. Hiện nay Hobonichi có 4 loại: Planners, Techo original (giấy A3), Techo cousin (giấy A5) và Techo week.

Thiết kế nổi bật là một trang là một ngày (one page – one day) dùng để ghi chép nhật ký 365 ngày, bạn có thể viết các câu danh ngôn yêu thích, dán stickers, ảnh chụp, tấm thiệp nhỏ, giấy gói kẹo, vẽ tranh hoặc bất kỳ điều gì bất chợt đến trong bạn. Mỗi trang là mỗi ngày khó quen của bạn, tạo nên một năm độc nhất vô nhị.

Thực ra, cuốn sổ Hobonichi cũng không khác lắm với những cuốn sổ nhật ký, ghi chép có mặt ở khắp các cửa hàng văn phòng phẩm, hàng made-in-china với nhiều kiểu dáng, kích cỡ, loại giấy. Những nếu bạn từng lạc vào thế giới đầy sáng tạo và dễ thương của cộng đồng người sử dụng Hobonichi, bất chợt bạn cũng muốn thử mua một cuốn để trở thành người thích ghi chép sáng tạo và kiên nhẫn đến mức nào.

Liệu sách điện tử có giết chết sách in, phim ảnh có giết chết hội hoạ, truyền hình có áp đảo điện ảnh, hay chát ảo, tâm sự online có giết thói quen ghi chép nhật ký? Chúng ta hãy xem cộng đồng Hobonichi vẫn đáng yêu và sáng tạo đến mức nào nhỉ.

Để những ghi chép của bạn trở nên sáng tạo và cuộc sống đầy màu sắc sống động, những phụ kiện được cộng đồng Hobonichi sử dụng thường là bút màu (có thể dùng bút mực, bút màu chì, marker, thậm chí là màu nước), các sticker theo nhiều chủ đề, ruy băng, stamp con dấu, thậm chí là các tấm ảnh cỡ postcard nhỏ.

Hoạ sĩ màu nước Lin Ching Che

Một trong những hoạ sỹ trẻ tuổi vẽ màu nước mà tôi yêu thích là Lâm Kinh Triết (Lin Ching Che). Lâm Kinh Triết sinh năm 1987 tại Đài Loan, hiện đang là thành viên của Hiệp hội màu nước quốc tế Đài Loan, thành viên liên kết của Hiệp hội nghệ thuật màu nước Châu Á – Thái Bình Dương.

Năm 2009, Lâm Kinh Triết tốt nghiệp Ngành mỹ thuật Trường Đại học Mỹ thuật quốc gia Đài Bắc, và năm 2012 tốt nghiệp thạc sĩ  Viện nghiên cứu mỹ thuật Đại học sư phạm Đài Loan.

Các giải thưởng mà anh đạt được từ năm 2002 cho đến nay:
2011: Huy chương vàng bộ môn màu nước trong triển lãm tranh toàn quốc lần thứ 10
2011: Đứng thứ 1 môn màu nước trong triển lãm tranh Dadun lần thứ 16
2010: Đạt huy chương đồng cuộc thi sáng tác tranh màu nước toàn quốc Giải Hoa Dương lần thứ 4
2009: Đạt huy chương bạc cuộc thi sáng tác tranh màu nước toàn quốc Giải Hoa Dương lần thứ 3
2008: Đạt giải nhì môn màu nước của cuộc triển lãm Tân trang lần thứ 10
2006: Đạt giải nhì cuộc thì vẽ tranh thanh thiếu niên toàn quốc lần thứ 31
2005: Đứng thứ nhất cuộc triển lãm hội hoạ phương Tây dành học sinh Đài Bắc
2003: Đứng thứ nhất cuộc thi vẽ tranh màu nước thanh thiếu niên toàn quốc lần thứ 9
2003: Đạt huy chương vàng triển lãm tranh nhi đồng thế giới lần thứ 33 tại Nhật Bản
2002: Đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh của  Hội văn hoá
2002: Đạt giải nhất cuộc thi tranh thuỷ mặc của học sinh thành phố Đài Bắc
2002: Đạt giải xuất sắc triển lãm tranh nhi đồng thế giới lần thứ 33 của Cộng hoà dân quốc
2000~2002: Đạt giải xuất sắc trong cuộc tranh tài mỹ thuật thành phố Đài Bắc

Cho đến nay, Lin Ching Che đã có khoảng 13 cuộc triển lãm tranh cá nhân lớn nhỏ chủ yếu liên quan đến thể loại màu nước. Trong các bộ tranh của Lâm Kinh Triết, có lẽ bộ “Đô thị sau cơn mưa” (雨后的欲望都市) đã làm nên tên tuổi của anh trở thành nổi tiếng trong diễn đàn màu nước quốc tế. Những bức tranh mô tả đô thị khá nhộn nhịp nhưng có phần u ám bởi toát lên sự ẩm ướt, lộn xộn sau một cơn mưa to một cách hoàn hảo.

Tranh màu nước của Lin Ching Che

Tranh màu nước của Lin Ching Che

Tranh màu nước Đô thị sau cơn mưa của Lin Ching Che

Tranh màu nước Đô thị sau cơn mưa của Lin Ching Che

Tranh màu nước Đô thị sau cơn mưa của Lin Ching Che

Tranh màu nước Đô thị sau cơn mưa của Lin Ching Che

Tranh màu nước Đô thị sau cơn mưa của Lin Ching Che

Tranh màu nước Đô thị sau cơn mưa của Lin Ching Che

Tranh màu nước Đô thị sau cơn mưa của Lin Ching Che

Tranh màu nước Đô thị sau cơn mưa của Lin Ching Che

Tranh màu nước Đô thị sau cơn mưa của Lin Ching Che

Tranh màu nước Đô thị sau cơn mưa của Lin Ching Che

Tranh màu nước Đô thị sau cơn mưa của Lin Ching Che

Tranh màu nước Đô thị sau cơn mưa của Lin Ching Che

Tranh màu nước Đô thị sau cơn mưa của Lin Ching Che

Tranh màu nước Đô thị sau cơn mưa của Lin Ching Che

 Nguồn ảnh: Flickr 

Sách tranh minh hoạ Nancy Zhang

Hà Nội bước sang tháng Sáu mùa hạ nắng chói chang. Đường phố vẫn nhộn nhịp, xe cộ mau mau qua lại để sớm tìm được chỗ tránh được cái nóng thiêu đốt. Vẫn chỉ có phượng hiên ngang đỏ rực cả góc trời, bằng lăng tím ngắt dưới nền trời xanh vắt không lấy một cọng mây trắng bồng bềnh nào cả. Vào cái lúc màu sắc đẹp nhất ấy, con người gần như không thể chiêm ngưỡng được hết.

Thế nhưng, tôi vẫn mơ màng một màu xanh mát rượi, có thể làm nhẹ bớt cái nóng mùa hạ. Tôi mở những trang sách của cô vừa mua được và đắm chìm bay bổng với những bức tranh minh hoạ trên đường phố để lòng dịu đi nhé!

Trong cuốn sách “Street Impression” (Nancy的街头印象簿), cô kể “Vẫn còn nhớ vào một buổi chiều mùa hạ nóng nực, khi đang cùng bạn uống cà phê để đón hoàng hôn, tôi chợt thấy một cô gái tay ôm bó hoa vàng, chiếc váy màu xanh bay nhẹ trong gió với mái tóc vàng đặc trưng của cô gái du mục Đông Âu. Thật đẹp, cô ấy như Hoa tiên tử xuất hiện vào một buổi đầu xuân toả nắng ấm áp.

Mỗi nơi cô ấy đến, nơi ấy sẽ nở hoa!”

Tranh minh hoạ Nancy Zhang - Blossom fairy

#1. Tranh minh hoạ Nancy Zhang – Blossom fairy

“Những ngày cuối tuần ở Mauer Park lúc nào cũng náo nhiệt, tôi bắt gặp một cô gái đang vừa tự đàn tự hát. Giọng cô rất hay, có sức thu hút cả đoàn người vào thưởng thức. Chiếc váy chấm bi đen trắng tung bay bay trong gió. Thật rằng tôi không thể quên nổi khoảnh khắc này.”

1016085912f0d1a4dc

#2. A sad love song – Nancy Zhang

Vào một buổi chiều nắng nóng, đang đi trên con phố nhỏ Oderberger cô chợt bắt gặp một cô gái tóc vàng đang ngồi hút thuốc và nói chuyện điện thoai một cách thoải mái. Mặc áo chữ T màu hồng nhạt, chiếc quần bò màu xám và đi đôi giày serpentine không thấm nước, phong cách rất đỗi giản đơn nhưng toát lên một vẻ thoải mái. Cô nghĩ, bất luận là phong cách mix and match hay chỉ là đơn giản thanh thoát, phù hợp với khí chất bản thân là đẹp rồi!

Tranh minh hoa Nancy zhang - Đầu hạ - early summer

#3. Tranh minh hoa Nancy zhang – Đầu hạ – early summer

Ngày hôm ấy đang đứng đợi bạn, cô ấy cầm cốc cà phê lướt qua tôi, lúc đó tôi chỉ có thể biết kinh ngạc ngắm nhìn. Mái tóc bay tự do trong gió, phía trước khoác chiếc khăn quàng len màu be tung bay lộ ra chiếc váy màu đen thật đẹp và hợp thời.

Thanh nhã cũng là một thái độ, nó không phải là lúc bạn cố gắng biểu lộ ra bên ngoài thông qua cử chỉ và biểu hiện mà có được.

Emotion - Nancy Zhang

#4. Emotion – Nancy zhang

Chen chen là người bạn đáng tin cậy nhất của Nancy, hai người bạn này đã từng trải qua những thời gian khó khăn bên nhau. Những lời khuyên đầy bổ ích của cô ấy luôn là đèn rọi sáng cho Nancy trong những lúc mơ hồ. Mỗi lần về nước, hai người lại thường gặp nhau để nói chuyện.

Những người bạn thân không nhất thiết phải lúc nào cũng bên cạnh nhau, đôi khi chỉ cần có sự tâm giao là đáng quý rồi!

Cool girl - chen chen -tranh minh hoạ Nancy Zhang

#5. Cool girl – chen chen -tranh minh hoạ Nancy Zhang

Xem bài Giới thiệu Tranh minh hoạ của Nancy Zhang

Tranh minh hoạ Nancy zhang

Nancy zhang, tên thật là Trương Tiểu Khê hiện đang sống và làm việc tại thành phố Berlin, Đức. Cô là một hoạ sỹ tự do, vẽ tranh minh hoạ thời trang (fashion illustration), mỹ thuật tạo hình, thiết kế ý tưởng (concept art) và texture designer. Mỗi bức tranh của cô thường thể hiện cảm giác “Dĩ lạc diệp vi y thường, dĩ tứ hải vi gia hương”, mỗi thời trang như hoa như lá rơi, bốn biển đâu cũng là quê hương. Chính vì vậy, tranh của Nancy thường có nét mềm mại, lấy bối cảnh hoa, lá, sắc trời biển nước để thể hiện các ý tưởng minh hoạ của mình

Tiểu Khê không tự nhận mình là một nhà nghệ thuật. Đối với cô, vẽ tranh là sở thích cũng là nghề nghiệp của mình, bề dày về nghệ thuật của cô tự nhận còn quá non trẻ, con đường phải đi còn rất dài. Cô biết mình cần gì, không muốn làm một nhà biên tập cho các tạp chí (copyreader) hay là người mẫu (model), bản thân cô muốn trở thành một nghệ sỹ, một nhà thiết kế thời trang. Nancy đã từng nói sự mê muội chỉ là nhất thời, chọn cho mình một con đường để đi là trọn đời.

Ước mơ của cô sẽ trở thành một nhà thiết kế trang phục cho các bộ phim điện ảnh (costume designer). Cô tự nhận thấy rằng mình vẫn còn non trẻ trong công việc của một người nghệ sỹ, thế nhưng con đường trở thành nghệ sỹ luôn là vô tận, cũng giống như thiên đường của cô bé Hagumi trong bộ phim hoạt hình Nhật Bản Honey and Clover vậy. Khi chúng ta mở một cái hộp, đôi mắt mơ mộng sẽ nhìn thấy cả một khoảng trời vô tận trong đó.

Chân lý sống của Nancy zhang rằng, chúng ta hãy chân thành và khoan dung đối với những người thân xung quanh ta, cháy bỏng với lý tưởng, yêu nghề nghiệp mình, yêu thế giới xung quanh ta. Cô không chủ trương trở thành người theo đuổi giấc mơ mà mong muốn mình có thể tự dệt nên các giấc mơ đó. Có thể dùng đôi tay chính mình sáng tác những bức tranh mô tả cuộc sống, thời trang xung quanh mình để chia sẻ với mọi người luôn là một niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Triết lý sống này của Nancy khiến tôi nhớ lại câu nói nổi tiếng của nhà văn W.R. Emerson rằng: Tình yêu với cái đẹp là một khiếu thẩm mỹ, tạo ra cái đẹp mới chính là nghệ thuật. (Love of beauty is taste, the creation of beauty is art). Chính vì thế, cô xứng đáng để tôn vinh như một nghệ sỹ.

Park Jung Eun (còn gọi là Gobugi) là một trong những họa sĩ vẽ tranh minh họa của Hàn Quốc. Mỗi bức tranh vẫn mang nét của tuổi thiếu nữ mới lớn với những tâm tư, tình cảm vui buồn, suy ngẫm. Tranh minh họa của Gobugi thường dùng gam màu nóng làm chủ đạo,

Vẽ tranh minh họa cũng là một loại hình nghệ thuật. Dùng màu sắc, nét vẽ để diễn tả rõ thêm những câu chuyện, bài thơ hoặc bất kỳ chủ đề nào trong cuộc sống từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Park Jung Eun (còn gọi là Gobugi) là một trong những họa sĩ vẽ tranh minh họa của Hàn Quốc. Mỗi bức tranh vẫn mang nét của tuổi thiếu nữ mới lớn với những tâm tư, tình cảm vui buồn, suy ngẫm.  Tranh minh họa của Gobugi thường dùng gam màu nóng làm chủ đạo, tuy nhiên cùng với sự kết hợp màu sắc, hình dạng, bố cục khiến cho bức tranh không quá tươi vui, ồn ào. Thay vào đó, tranh Park Jung Eun thể hiện một sự trầm buồn, suy tư, mang đặc trưng phong cách của cô.

Park Jung Eun đã xuất bản 4 cuốn sách tranh của mình, bên cạnh đó, cô còn vẽ minh họa cho hơn 30 bìa sách của các tác giả khác, trong đó có một số cuốn sách dành cho trẻ em. Năm 2008, Gobugi mở triển lãm tranh nhỏ với cái tên Ký ức của mây (Cloud memory) và Câu chuyện của tôi và bạn (The story of you and me) năm 2010.

Tranh minh họa của Park Jung Eun

Tranh minh họa của Park Jung Eun

Tranh minh họa của Park Jung Eun

Tranh minh họa của Park Jung Eun

Tranh minh họa của Park Jung Eun

Tranh minh họa của Park Jung Eun

Tranh minh họa của Park Jung Eun

Tranh minh họa của Park Jung Eun

Tranh minh họa của Park Jung Eun

 Follow trang web của Park Jung Eun tại Eshita